(LNK). Nghệ thuật kể đơn giản, thiếu chặt chẽ, song cũng cần đọc nhằm mở rộng vốn hiểu biết về nguồn truyện kể các dân tộc ở Việt Nam.
Ngày xưa, ở một núi nọ
rất cao, có một con thác rất đẹp và nhiều hoa thơm quả lạ. Không ai có thể đi đến
vùng này vì đây là đất nước của vua thần rừng.
Vua thần rừng có hai cô
công chúa. Cô em được bố mẹ nuông chiều nên rất bướng bỉnh. Một hôm, vua mở tiệc
và sai bảo công chúa út đi mời khách. Cô không đi mà sai người chị đi thay.
Trên đường đi, cô chị gặp
một chàng trai đóng khố, đeo gùi. Nàng không biết tại sao chàng trai này lại có
thể tới được đây, nơi vốn chỉ dành cho những người trong họ hàng thân thuộc của
mình mà thôi. Công chúa hỏi:
- Anh ở đâu mà tới được
đây?
Chàng trai không trả lời
mà quay đi chỗ khác, vì thấy nàng xinh đẹp quá. Sau khi mời khách xong, cô gái
quay về nhà. Nàng bỗng trở nên lầm lũi không ăn cũng chẳng chịu cười nói. Nàng
nghĩ: “Anh chàng đó rách rưới, không hiểu sao lại khiến mình say đắm?”. Khi vua
cha hỏi, nàng không trả lời vì nàng biết sẽ không được phép lấy chàng trai đó,
đồng thời bị cấm đi ra ngoài.
Người em gái thấy vậy,
cứ nài nỉ chị kể chuyện. Sau khi nghe xong, cô em đã tìm cách gặp chàng trai.
Cô sai ong thợ đi ngắt hoa cỏ ngứa rồi bỏ vào bồn nước tắm, rồi vào thưa với
vua cha:
- Cha ơi, cha cho chị
em con ra suối tắm đi, nước trong bồn nhà mình ngứa quá.
Vua cha ngạc nhiên:
- Sao có chuyện lạ như
vậy?
Rồi vua cho lính vào tắm
thử. Quả thật, nước tắm trong bồn ngứa nên vua đồng ý cho hai con ra suối tắm.
Cô chị hoàn toàn không biết ý em nên tự nhiên ra suối tắm gội.
Trong lúc chị tắm, cô
em luôn dõi mắt tìm chàng trai. Nghe tiếng động, cô quay mặt về phía dưới và
nhìn thấy chàng trai đang bắt cá. Cô em gọi to để chàng trai nghe thấy. Chàng
trai nhìn lên và thấy cô chị đang tắm. Theo tục lệ, chàng trai phải lấy cô gái
làm vợ. Chàng đau khổ nghĩ rằng: “Sao nhà vua lại có thể chấp nhận một người
như mình được. Tốt hơn là mình nên chết đi. Nếu không cưới được nàng thì đằng
nào nhà vua cũng chém đầu mình”.
Về nhà, cô chị sợ chàng
trai chết thật nên tìm cách xin cha cho vào rừng hái rau nhiếp, đọt mây. Vua thần
rừng không cho con đi một mình mà cho người hầu theo. Trên đường đi, cô gái bảo
người hầu đi cách xa mình rồi nàng trốn đi hướng khác. Nàng đi dọc theo bờ suối
để tìm chàng trai. Tối đến, nàng leo lên cây ngủ vì sợ cọp ăn thịt. Sáng ra,
nàng lại tiếp tục tìm. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, cuối cùng hai người
cũng gặp nhau.
Ở nhà, cô em tìm cách
chọc tức vua cha cho đến chết. Chàng trai nghèo quá không có của cải gì, nhưng tìmcông chúa vẫn muốn lấy làm chồng. Rồi nàng
và chàng trở về mong vua cha tha tội. Nàng không ngờ cha đã chết. Nàng biết,
mình là con gái không làm được gì nên nhường ngai vàng lại cho người khác. Nàng
lại biết em gái mình cũng yêu chàng trai nên đã cùng chàng rời bỏ đi.
Người em gái không thấy
chị đâu nên vào rừng tìm. Nàng bị khỉ thọc lét cho đến chết. Sau đó ít lâu, dân
làng đi tìm, gọi người chị trở về, chàng trai được nối ngôi.
Họ sống với nhau vui vẻ
và yên ấm.
Nguồn: Truyện
cổ Xtiêng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét