DUNG DĂNG DUNG DẺ
Dung dăng dung
dẻ
Vui vẻ đi
chơi
Đầu đội nắng
trời
Chân bơi mặt
đất
Gió choàng tĩnh
giấc
Đánh thức ngõ
quê
Chuồn chuồn ngủ
mê
Giật mình thấp
nước
Cá cờ bơi
trước
Tôm lướt theo
sau
Ai đào ao
sâu
Cho cây mọc
ngược
Rặng tre vi vút
Gãy đàn trâu nghe
Chú nghé ngộ ghê
Nằm nhe răng sún
Vễnh tai cậu cún
Trông sân thóc đầy
Hương đồng ngủ say
Trên cành sen cạn
Em theo chúng bạn
Dung dằng dung dẻ
Lên tới cung trăng
Thì chơi đuổi bắt
Bảo Ngọc
LỜI BÌNH:
Đã đọc nhiều bài
đồng giao từ trước đến nay nhưng công bằng mà nói bài đồng giao “Dung dăng dung
dẻ” trong tập thơ “Gõ cữa nhà trời” của nhà thơ Bảo Ngọc quê Hưng Yên hiện công
tác tại báo Thiếu niên Tiền phong tôi yêu và trân quý nhất. Chỉ có những người
nặng lòng với các cháu Thiếu nhi, những người yêu và nhớ thương quê hương đến
da diết mới viết được những bài đồng dao hay đến vậy. Bài đồng dao “Dung dăng
dung dẻ” đậm chất dân gian với hình ảnh sống động cuốn hút người đọc từ câu đầu
tiên cho đến khổ cuối cùng.
Mở đầu bài đồng dao
ta như hình dung trước mặt mình những bước chạy dẻo quẹo chân nhón gót đạp nẫy
cả người lên của đàn trẻ. Những bước chạy: “Đầu đội nắng trời/ Chân bơi mặt
đất” mới cuốn hút người đọc làm sao. Nhà thơ Bảo Ngọc đã dùng động từ
“bơi” trong khổ đồng giao đầu tiên của mình để chỉ mức độ chạy. Mặt khác hai
câu đồng giao ấy đã vận dụng thành ngữ “đầu đội trời chân đạp đất” cải
biến nó để gián tiếp nói lên sự tự nhiên thoải mái của đoàn trẻ trong bước khởi
đầu của trò chơi “dung dăng dung dẻ”. Và khi đoàn trẻ chơi trò chơi “dung dăng
dung dẻ” đến đâu khung cảnh ồn ào náo nhiệt lai xuất hiện ở đó. Nó làm
cho: “Gió” cũng “choàng tỉnh giấc/ Đánh thức ngõ quê.” Đến
như con chuồn chuồn ngủ mê trên cọc rào giữa hồ nước cũng bừng tĩnh bay lên để
rồi “Giật mình thấp nước” Chuồn chuồn thấp nước là một hình
ảnh thường gặp mà những người thật sự yêu thiên nhiên, hiểu hết tập tính của
muôn loài mới nắm bắt được hình ảnh hiếm hoi này. Với sự quan sát tinh tế, sử
dụng ngôn từ hết sức chuẫn xác nhà thơ Bảo Ngọc thổi hồn vào những câu đồng
giao cho nó thêm sống đông, đáng yêu hơn nhiều. Và con chuồn chuồn thấp
nước dưới ao đó lại dẫn dắt chúng ta về một miền sinh thái mới. Ở đó có “Cá
cờ bơi trước/ Tôm lướt theo sau.”
Khi nhìn thấy bóng
cây in dưới mặt hồ với tâm thế hồn nhiên của trẻ, nhà thơ trẻ của chúng ta đã
vào trọn vai đưa ra nhận xét “Ai đào ao sâu/ Cho cây mọc ngược.” Chỉ
chừng đó thôi cũng thể hiện rõ tài năng của nhà thơ Bảo Ngọc với những hình ảnh
được cảm nhận bằng thị giác và sự liên tưởng từ những gì đã in sâu trong tâm
trí của mình để viết nên những câu đồng giao cho các em thiếu nhi tài tình đến
vậy. Và rồi: “Rặng tre vi vút/ Gảy đàn trâu nghe/ Chú nghé ngộ ghê/ Nằm
nhe răng sún / Vễnh tai cậu cún/ Trông sân thóc đầy.” Nghé thì răng
sún. Tiếng kẽo kẹt của rặng tre luôn tựa tiếng đàn trời gẫy cho những con trâu
đang nằm tránh nắng dưới gốc cây nghe. Còn chó thì dù còn rất nhỏ vẫn luôn vễnh
tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ bởi chú ta với bản năng giống loài của mình
đang được giao nhiệm vụ làm bảo vệ sân thóc.
Ta có thể hình dung
ra khi mùa vụ gặt hái đi qua nhưng vẫn còn đó những hạt thóc, những cọng rơm
còn vương lại trên cây cảnh trước nhà để rồi trong một ngày vui chúng ta chợt
nhận ra: “Hương đồng ngủ say/ Trên cành sen cạn.” Hai câu cực
hay đầy chất trữ tình trong bài đồng giao hai mươi bốn câu đó là tài năng, là
sự liên tưởng, với cảm xúc và kỹ năng thơ vượt trội nhà thơ Bảo Ngọc đã viết
lên trong một phút xuất thần.
Trong thế kỷ 21 hiện đại đầy rẫy ti vi, láp tốp, điện
thoại thông minh với những trò chơi điện tử hấp dẫn lôi cuốn gần hết bạn đọc
nhỏ tuổi Nhà thơ Bảo Ngọc đã chắt lọc từ trong tiềm thức với một cảm xúc
thơ căng đầy phong phú của mình đã cố gắng hết mình dâng hiến cho đời cho lớp
độc giả nhỏ tuổi một “Gõ cửa nhà trời” với những chùm đồng giao ngọt ngào thấm
đẫm hương vị quê hương, vần điệu vui tai và hình ảnh sinh động như “Dung dăng
dung dẻ”. Sự cống hiến đó đáng trân quý biết nhường nào.
Nguyễn Văn Thanh
Nguồn: http://vanhocnghethuathatinh.org.vn, ngày 19/4/2021.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét