(LNK). Mục đích của Truyện đồng thoại khoa học là nhằm giúp các em mở rộng hiểu biết về thế giới tự nhiên thông qua các hình tượng nghệ thuật sinh động, cách kể chuyện hấp dẫn...
TRÊN TRỜI CAO, ông Mặt Trời từ từ mọc lên ở phía đông rồi lại lặn xuống phía tây.
Một hôm, ông Mặt Trời lấy hồ làm gương, soi cái mặt đỏ gay đỏ gắt của mình. Soi đi soi lại, tự nhiên ông thấy trước mắt mình mờ đi. Ông lẩm bẩm:
- Cô Mây Trắng lại quấy rầy tôi rồi. Tôi không nhìn rõ cái gương của tôi nữa. Cô..., cô thật là nghịch ngợm.
Cô Mây Trắng lướt nhẹ qua ông Mặt Trời và nói:
- Đó là vì ông nóng quá. Ánh nắng phủ đầy mặt đất làm cho nước bốc hơi bay lên trên không. Tới chỗ lạnh nó kết thành những hạt nước nhỏ. Nhiều hạt nước tụ lại khiến cho Mây tôi càng lúc càng lớn thêm.
Ông Mặt Trời nói vẻ không vui:
- Địa cầu có sức hút. Cô không thể để những hạt nước ấy rơi trở lại mặt đất được sao?
- Số hạt nước còn quá nhỏ mà hơi nóng và hơi nước ở mặt đất không ngừng bốc lên. Nó như một bàn tay lớn đỡ tôi. Tôi chỉ có thể trôi trên không trung chứ không thể rơi xuống được.
Ông Mặt Trời im lặng. Cô Mây Trắng cứ bay qua bay lại trên không. Có lúc cô còn che khuất cả ông Mặt Trời, có lúc cô lại để cho ông ló cái mặt đỏ ra. Lúc bay qua thảo nguyên, cô nghe thấy những con cá trong ao nói với cô:
- Cô Mây Trắng ơi! Hồ của chúng cháu sắp cạn rồi. Cây cối sắp chết khát. Xin cô mau mau cho họ miếng nước uống đi cô!
- Được, các cháu à!
Vừa trả lời, cô Mây Trắng vừa chuyển mình dùng hết sức cố ép ra một ít hạt nước nhỏ cho rơi xuống mặt đất. Nhưng dù cô có tìm đủ mọi cách cũng không thể rũ nổi những giọt nước nhỏ ra khỏi mình. Cuối cùng, cô vẫn cứ phải trôi lững lờ trên không với tâm trạng xót xa.
Bác Hàn Lưu biết chuyện, vội đến giúp đỡ. Bác thổi vào cô Mây Trắng một luồng khí lạnh.
- Lạnh quá! Cô Mây Trắng rùng mình. Những hạt bụi nước trên mình cô gặp luồng khí lạnh, chuyển thành những trái banh nước nhỏ li ti. Có cái còn kết thành những hạt băng nhỏ. Những hạt băng và những hạt nước nhỏ kết thêm vào với giọt băng. Qua sự giúp đỡ của bác Hàn, hạt băng nhỏ càng ngày càng lớn. Hạt nào hạt nấy to ơi là to, nặng trĩu. Họ đứng trên không không nổi nữa liền nhất loạt rơi xuống... rơi xuống...
Hạt băng nhỏ rơi xuống gần mặt đất gặp không khí nóng liền tan thành những giọt nước mưa. Nó tí ta tí tách rơi xuống hồ, đồng ruộng và còn rơi trên đồi xanh và biển cả.
Các con cá nhỏ thấy mưa vui vẻ nhảy nhót trên mặt nước. Chúng kêu to:
- Cám ơn cô Mây Trắng! Cám ơn cô Mây Trắng!...
Cô Mây Trắng vẫy vẫy lũ cá nhỏ và nhẹ nhàng trôi đi.
Nguồn: Sưu tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét