Thứ Tư, 26 tháng 3, 2025

HẠT NẮNG NHỎ






Hạng mục Tự do – Giải Nhì

Mùa hè, nữ thần Mặt Trời rực rỡ vươn lên từ sau đỉnh núi cao ngất. Nàng xách theo một cái giỏ to đựng đầy nắng vàng ấm áp. Những hạt nắng li ti chen chúc nhau, cố ghé mắt nhìn qua vành giỏ, tò mò ngắm thế gian còn đang mơ màng ngái ngủ.

Nữ thần lấy một vốc nắng ra, dịu dàng căn dặn: “Các con hãy cùng nhau soi sáng cho thế gian để muôn loài sinh sôi nhé. Chớ mải chơi, đến tối, ta sẽ đón các con về nhà”.


Những hạt nắng cùng hăng hái “Dạ!” một tiếng rồi tung mình bay về phía mặt đất. Chúng xuyên qua những đám mây ướt lạnh hơi nước, lao qua hàng trăm trận gió lồng lộng rồi thả mình xuống bất cứ nơi nào chúng muốn.

Chỉ trong chớp mắt, mặt đất sáng bừng lên, khắp nơi tràn đầy màu sắc tươi tắn, rực rỡ như một bức tranh với triệu triệu sắc màu hòa quyện. Những hạt nắng tựa như những hạt vàng lấp lánh đậu xuống tán cây, đánh thức từng chiếc lá, búp hoa đang ngái ngủ. Có những hạt rơi xuống phía đầu nguồn để trang điểm thêm vẻ lấp lánh cho dòng suối trong veo. Cũng có hạt dịu dàng chui vào lòng đất, vỗ về, ủ ấm cho hạt mầm sớm ngày nứt vỏ.

Trong lúc ấy, Nắng Nhỏ vẫn còn đang ngáy o o trong kẽ giỏ. Nữ thần Mặt Trời nhận ra mình suýt nữa bỏ quên đứa nhóc này, bèn đưa ngón tay lay khẽ: “Nếu con không nhanh lên thì ngày hôm nay sẽ trôi qua mà con chẳng làm được ích lợi gì.”

Nhưng Nắng Nhỏ lại buồn bã đáp: “Con bé nhỏ, yếu ớt nhất nhà. Con không soi sáng nổi một nhành cỏ như các anh trai, cũng chẳng sưởi ấm được một hạt mầm như các chị em gái.”

Quả thực ánh sáng le lói của nó vô cùng mờ nhạt.

Nữ thần Mặt Trời dịu dàng bảo: “Con phải tự tin vào bản thân. Nhất định trên đời này sẽ có nơi cần đến con.”

Hạt Nắng vẫn không chịu rời khỏi giỏ. Nó khóc òa lên, cầu xin nữ thần hãy rủ lòng thương, cho nó được trốn trong cái giỏ an toàn này.

Nữ thần tức giận, nhón ngón tay xách Nắng Nhỏ ra ngoài, nói: “Chẳng có nơi nào an toàn để trú ngụ mãi mãi cả. Con nên biết rằng không có hạt nắng nào trên cõi đời này là vô dụng.”

Nắng Nhỏ thì thầm: “Liệu sẽ có một nơi nào đó thực sự cần đến con chứ ạ?”

“Chắc chắn rồi. Ánh sáng đẹp đẽ của con sẽ luôn có ích với một ai đó.” - Nữ thần nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Nắng Nhỏ - “Hãy luôn nhớ rằng con là ánh sáng. Ánh sáng không bao giờ vô dụng. Và cũng không bao giờ cô đơn.”

Trong sự khuyến khích của nữ thần Mặt Trời, Nắng Nhỏ thả mình xuống khoảng không bao la bên dưới.

Nơi nó đáp xuống là một hồ nước yên tĩnh, xung quanh hoa cỏ mọc um tùm. Nó đậu lên đầu một nhánh cỏ rung rinh, tò mò nhìn quanh. Bỗng, một tiếng “ồm ộp” vang lên. Thì ra là cô Ếch. Nắng Nhỏ đậu xuống lá sen, hỏi thăm cô.

“Ôi chao, cô đói quá!” - Cô Ếch than thở. – “Nước hồ quá lạnh làm lũ nòng nọc con chẳng chịu nở. Cô chẳng thể đi kiếm ăn xa…”

Nắng Nhỏ bảo cô Ếch: “Cháu có thể dùng hơi ấm xua đi cái giá lạnh của dòng nước.”

Cô Ếch mừng rỡ, nhờ Nắng Nhỏ mau giúp cô. Hạt Nắng bé xíu cố gắng truyền nhiệt vào làn nước. Một hồi lâu sau, nước hồ không có gì thay đổi còn nó thì run lập cập. Nắng Nhỏ lại nghĩ ra cách ôm từng quả trứng. Trứng ếch rất bé, nó sẽ làm ấm từng quả một. Cô Ếch thận trọng trao một quả trứng vào lòng Nắng Nhỏ. Lập tức, nó dùng ánh sáng le lói của mình phủ trùm quả trứng tròn xinh đẹp.

Rất lâu sau, Nắng Nhỏ mới ủ xong quả trứng đầu tiên. Giữa lớp vỏ trứng trong suốt, một đốm đen nổi to như sắp sửa phá vỡ lớp thạch mà chui ra. Sớm thôi, chú nòng nọc ấy sẽ mở mắt chào đời.

“Cháu thật là giỏi, Nắng Nhỏ ơi!” - Cô Ếch thốt lên vui sướng rồi lại trao quả trứng thứ hai cho Nắng Nhỏ. Nó lại tiếp tục ủ trứng trong lúc đàn rô ron tíu tít bên mẹ, lượn quanh cái lá sen tròn xoe. Mẹ con rô ron tò mò về việc Nắng Nhỏ có thể ủ trứng.

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, Nắng Nhỏ lúc này đã thành thạo hơn một chút. Nó khẽ khàng phủ lên quả trứng rồi truyền hơi ấm một cách tỉ mỉ, đánh thức từng chú nòng nọc con bên trong lòng quả cầu thạch trong suốt. Nó không hề nhận ra màu vàng của mình đang ngày một nhạt dần và trên cao, các anh chị em của nó đang bay trở về chiếc giỏ quen thuộc. Đến khi quả trứng cuối cùng được ủ xong, Nắng Nhỏ ngẩng đầu lên thì trời đã tối mịt. Đã quá muộn để trở về. Nó là hạt nắng duy nhất bị bỏ quên lại mặt đất lạnh lẽo đầy bóng tối.

Cô Ếch kéo chiếc lá sen che cho ổ trứng sắp nở, mời Nắng Nhỏ ngủ lại trên lá sen nhưng buổi đêm sương lạnh, nó làm sao chịu được. Nắng Nhỏ thổn thức mãi không thôi. Hơi ấm của nó yếu dần, từ từ tản mát vào hư không.

Cô Ếch cuống lên, an ủi Nắng Nhỏ. Đàn cá chép, cá rô ron đang ngủ say cũng trồi lên mặt nước để dỗ dành.

Đêm càng sâu, sương xuống ngày càng nhiều. Nắng Nhỏ chỉ còn lại một tia sáng le lói yếu ớt cuối cùng. Cô Ếch buồn bã khóc váng lên. Tiếng cô đến tai một chú côn trùng nhỏ đang đi tuần tra.

Chú côn trùng bay ra xem ai gây ồn ào, náo loạn cả buổi đêm yên tĩnh. Nhìn thấy Nắng Nhỏ, chú thốt lên: “Thật là đốm sáng tuyệt đẹp! Này nhóc, có muốn đi tuần quanh hồ nước với ta không?”

Nắng Nhỏ buồn bã òa khóc: “Cảm ơn lời mời của bác. Nhưng cháu sắp tan biến rồi, không thể làm gì được nữa.”

Chú côn trùng nhỏ cười khà: “Sao lại không thể làm gì cơ chứ! Nhóc thật lung linh. Hãy cùng ta đi tuần đêm, ánh sáng của nhóc sẽ giúp ta dễ dàng bay trong bóng tối và dẫn lối cho những kẻ lạc đường.”

Nói rồi chú côn trùng lấy ra một cái chụp đèn cũ kĩ. Nắng Nhỏ tò mò chui vào bên trong chụp đèn. Lập tức, ánh sáng mờ nhạt của nó hắt lên từng phiến chụp đèn rồi được khuếch đại lên nhiều lần.

Chú côn trùng đắc ý nói: “Ta đã bảo mà! Ánh sáng của nhóc thật tuyệt vời! Nhìn xem, mặt nước hồ cũng đang phản chiếu vẻ đẹp của nhóc đấy!”

Nắng Nhỏ nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng. Quả thực, trên bức màn đen kịt, ánh sáng chớp lóe từng nhịp chậm rãi của nó in trên mặt hồ như một cái đèn lung linh. Trong chụp đèn ấm áp, không có gió lùa cũng chẳng có sương sa. Nắng Nhỏ thấy dần khỏe lại, ánh sáng của nó ngày càng tỏ hơn.

“Thế nào, nhóc? Đi tuần cùng bác Đom Đóm này nhé?”

Thế là Nắng Nhỏ háo hức lên đường. Đom Đóm lập tức bay lên không trung. Trên mặt hồ phẳng lặng, ánh sáng chớp lóe của Nắng Nhỏ càng thêm nổi bật, không khác nào một ánh đèn cần mẫn ru giấc ngủ cho muôn vật ven hồ.

Sáng hôm sau, khi Nắng Nhỏ kết thúc chuyến đi tuần, các anh chị em của nó đã quay trở lại mặt đất. Thấy Nắng Nhỏ, tất cả xúm vào hỏi thăm đêm qua nó ở đâu, làm cách nào để sống sót qua một đêm dài lạnh lẽo. Nắng Nhỏ bảo chúng hãy làm ấm hồ nước trong lúc nghe mình kể chuyện.

Muôn vàn hạt nắng lập tức nhào xuống nước. Không bao lâu, nước hồ lấp lánh, ấm dần lên. Mọi vật trong hồ bừng thức dậy. Đám rô ron đùa nhau quẫy tung nước. Những búp sen nở muộn trên mặt hồ tỏa hương thơm ngát trong tiếng kêu vui sướng của cô Ếch giữa đàn nòng nọc con đang tung tăng bơi lội.

Nắng Nhỏ và những người anh em quyết định sẽ trở thành người bạn đồng hành của bác Đom Đóm.

Thế là từ đó, tối nào loài đom đóm cũng mang theo đốm sáng đi tuần. Chúng bay qua những lùm cỏ thấp, lướt trên mặt hồ và lượn vòng trên những lối mòn đẫm sương đêm. Ánh sáng của chúng dẫn lối cho biết bao người bị lạc tìm được đường trở về nhà. Nắng Nhỏ không còn buồn nữa vì nó biết mình thật hữu ích và chẳng hề cô đơn.

TRẦN NGỌC ANH

Nguồn: ĐOÁ HOA ĐỒNG THOẠI - 7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét