Thứ Năm, 12 tháng 2, 2026

ĐỨA TRẺ CHỈ TO BẰNG NẮM TAY





Có một đôi vợ chồng không có con. Vì thế, họ rất buồn và cô quạnh. Một hôm, người vợ hoà bột làm bánh, bỗng đàn gà của nhà xông tới cướp bột ăn, cho dù bà ta đuổi thế nào chúng cũng cứ lăn xả vào. Bà ta tức lắm, lẩm bẩm nói:

- Giá như Thượng Đế mở lòng khai ân cho tôi một đứa con, dù nó chỉ to bằng nắm tay cũng có thể giúp tôi đuổi gà.

Ai ngờ, lời bà ta vừa dứt, một đứa bé chỉ to bằng nắm tay xuất hiện, đứng trước mặt bà ta, nói:

- Chào mẹ! Con là Pôliang, con trai của mẹ. Để con lại giúp mẹ đuổi gà!

Bà ta nhìn đứa con từ trên trời rơi xuống đó vui mừng khôn xiết, liền đưa cho Pôliang một cái gậy có quấn thêm một dây thừng, tựa như roi ngựa, bảo nó đi đuổi gà.

Đừng nhìn Pôliang nhỏ bé như vậy mà nghi ngờ tài đuổi gà của nó. Nó cầm gậy tả xung hữu đột, đuổi lũ gà tan tác, chẳng còn dám chạy tới nhà bếp nữa.

Bà mẹ rất thuận lợi hoà bột làm bánh, rồi nấu bánh cho chín.

- Con làm việc rất xuất sắc! - Bà mẹ khen con - Bây giờ mẹ lại muốn nhờ con giúp mẹ một việc, được không?

- Việc gì, thưa mẹ? Mẹ cứ nói đi, con đảm bảo làm được mà.

- Cha con đang làm việc ở ngoài đồng. Con hãy nang nồi cháo ra đó nhé!

- Vâng!

Pôliang xách nồi cháo ra đồng, vừa giao cho cha thì có mưa ập tới. Nó vội nấp dưới một tàu lá để tránh mưa.

- Con! Mau đến dưới bụng bò mà nấp! - Người cha gọi.

- Cha ơi, nơi này thích quá, vừa che được mưa, vừa che được gió.

Vừa nói xong, ai ngờ Pôliang bị bò vàng đớp một miếng, nuốt gọn vào bụng.

- Pôliang! Con ở đâu? - Người cha thét lên, hỏi:

- Con ở trong bụng Bò! Cha! Mau cứu con ra, kẻo con mất mạng

Người cha cuống lên, nghĩ bụng: "Vừa có đứa con lại bị bò nuốt mất! Thật là hẩm hiu quá Không được! Ta phải giết bò, cứu Pôliang ra!"

Thế là người cha dắt bò tới nhờ người chuyên mổ thịt gia súc để giết bò. Giết bò xong, người cha đem bỏ chiếc dạ dày bò vào làn để mang về nhà. Trên đường, đi nóng quá, ông bèn đặt chiếc làn trên bờ sông, nhảy xuống tắm qua một cái. Khi lên bờ, ông ta chẳng thấy chiếc làn đâu nữa, cuống lên la hét:

- Pôliang' Con ở đâu?

Hét mãi chẳng thấy gì, ông đành trở về nhà, đau xót vô cùng. Pôliang đã bị sói nuốt vào bụng cùng với dạ dày bò.

Pôliang ở trong dạ dày sói đạp, đấm thật mạnh khiến sói đau đớn tới mức bò lê, bò càng ra. Sói không sao chịu nổi phải mời thầy thuốc cáo.

- Thầy thuốc cáo! Mau cứu tôi với! Tôi nuốt một cái dạ dày bò, đâu ngờ trong đó có thứ gì động đậy khiến tôi đau đớn tựa như bị dao đâm vậy!

- Không việc gì đâu! Tôi cho ông uống liều thuốc tẩy là chiếc dạ dày bò sẽ bị đẩy tháo ra thôi! Quả nhiên, uống thuốc của cáo, sói đau bụng quặn lại, rồi đi tháo ra chiếc dạ dày bò. Sói muốn biết trong dạ dày Bò có thứ gì nên dùng răng xé chiếc dạ dày bò ra. Pôliang nhân cơ hội đó nhảy nhanh ra rồi chạy biến đi.

Đang chạy, Pôliang gặp một con Ngựa. Ngựa hỏi:

- Đâu ngờ anh bé tí tẹo mà chạy nhanh thế. Có dám chạy thi với tôi không?

- Dám. Tôi thắng thì anh cho tôi cái gì?

Pôliang hỏi:

- Tuỳ anh

- Tôi muốn anh cùng về nhà!

- Được! - Ngựa nói xong, tung vó phi đi luôn.

Pôliang rất nhanh trí, nhảy ngay lên bờm ngựa, bám chắc lấy bờm ngựa để nó thồ mình đi. Kết quả, Pôliang đã thắng. Ngựa chỉ còn cách theo Pôliang về nhà cậu ta.

Pôliang dắt Ngựa trở về nhà, cha mẹ mừng tới chảy cả nước mắt. Pôliang nói:

- Cha đã vì con mà đem bò của cha giết chết. Bây giờ con xin mang đến cha mẹ một con ngựa.

Người cha nghe vậy vội nâng Pôliang đặt vào lòng bàn tay, cứ nhìn hoài, ngắm hoài, vui mừng khôn xiết.

Nguồn: Truyện kể nước ngoài (Pháp).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét