Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

CỔ TÍCH ĐÊM GIAO THỪA



Suốt mùa đông, mặt trời thu nhỏ mình lại như một viên bi để nghỉ ngơi. Cụm mây xinh xinh cuộn quanh che chắn mọi tiếng động để mặt trời được ngủ ngon.

Ngày cuối năm, cõi Tiên rộn ràng mở cuộc thi chọn ra tiên nhỏ nào khéo tay nhất sẽ được nhận nhiệm vụ mà ai ai cũng mong muốn là vén mây đánh thức mặt trời dậy để xua tan mây xám của mùa đông và rắc nắng vàng cho trần gian chào đón mùa xuân.

Các tiên nhỏ rộn ràng làm bánh mứt, cắt thiệp trang trí... Chưa từng có công việc nào khiến Tiên Vương bối rối nhưng cuộc thi khéo tay này thì thật là. Những cái bánh đều ngon mắt và ngon miệng như nhau, những tấm thiệp đều xinh xắn và ý nghĩa như nhau... Ôi chà, đã giao thừa rồi mà vẫn chưa chọn ra được tiên nhỏ khéo tay nhất thì làm sao đây?

Ồ, tấm thiệp cuối cùng này của tiên nhỏ nào hả? Những tia nắng uốn thành hình hoa mai chung quanh mặt trời khiến mặt trời cũng là một bông hoa. Thật rạng rỡ và thật ý nghĩa.

Tiên Vương vui vẻ trao viên bi mặt trời ngủ trong cụm mây xinh cho tiên nhỏ khéo tay nhất. Tiên nhỏ nâng niu mặt trời trong tay, náo nức đếm từng bước chân của mùa xuân đang tới rất gần... Tuyệt vời làm sao được tự tay mình vén mây để mặt trời uy nghi chiếu những tia nắng đầu tiên của năm mới,

****

Hay tin có một tiên nhỏ đang cầm mặt trời trong tay, bầy phù thủy nhí thích thú bàn mưu kế, rồi thì một phù thủy nhí bay vèo lên cõi tiên.

- Tiên nhỏ à, tại sao cõi phù thủy tụi tớ lúc nào cũng lạnh lẽo hả? - Phù thủy nhí buồn rầu sụt sịt - Người trần gian kia mà cũng được có nắng mùa xuân ấm áp, sao bọn tớ lại không?

Tiên nhỏ đã được dạy dỗ là đừng có tin lời bọn phù thủy mưu mô, nhưng mà lúc này đây thì tiên nhỏ thấy xúc động vì phù thủy nhí khóc. Chưa ai nhìn thấy phù thủy khóc bao giờ.

Tiên nhỏ dịu dàng vỗ về:

- Thôi đừng khóc nữa. Tớ sẽ tặng các cậu ngày năm mới tràn đầy nắng ấm.

Thế là tiên nhỏ cầm mặt trời vẫn đang còn ngủ trong cụm mây theo phù thủy nhí về khu rừng âm u. Âm u đến nỗi tiên nhỏ không nhìn thấy các phù thủy nhí nháy mắt ra hiệu với nhau. Khà khà khà, phen này bọn người trần gian sẽ biết tay, đừng hòng mơ mùa xuân nhé.

Các phù thủy nhí nói năng vui vẻ khiến tiên nhỏ hớn hở nghĩ mùa xuân thật diệu kỳ, nhờ đó mà những kẻ độc ác cũng trở nên dễ thương làm sao.

- Ka ka ka - Một phù thủy nhí cười qua kẽ răng - Tiên nhỏ khéo tay của cõi tiên chỉ là một kẻ ngốc trong tay phù thủy chúng ta mà thôi.

Thế rồi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới vang lên, tiên nhỏ nhanh nhẹn vén mây lấy ra viên bi màu vàng tỏa sáng yếu ớt. Trong ánh sáng mờ mờ, tiên nhỏ nhìn thấy một phù thủy nhí đang cởi áo choàng đen ra.

- Đang còn lạnh lẽo mà sao cậu lại cởi áo ra? - Tiên nhỏ ngạc nhiên.

Phù thủy nhí tỉnh bơ trả lời:

- Tớ sắp được sưởi nắng rồi mà.

Đợi tiên nhỏ quay mặt nơi khác, các phù thủy nhí thì thầm thúc hối nhau:

- Nhanh nhanh nhanh... Hãy khâu những cái áo choàng đen của chúng ta lại thành một bức màn che kín khu rừng không cho tia nắng nào lọt ra ngoài được.

Viên bi trên tay tiên nhỏ từ từ to phình choán cả bàn tay của tiên nhỏ. Tiên nhỏ ngước nhìn lên cao, đợi nhìn thấy những đám mây xinh đẹp bồng bềnh trôi trên trời nhưng mà tiên nhỏ chỉ thấy một màu đen kịt và vô số ống tay áo đen thui lòng thòng chung quanh.

Tiên nhỏ ngỡ ngàng:

- Sao các cậu lại làm vậy hả? Tớ đem nắng ấm đến cho các cậu...

Phù thủy nhí cười to:

- Tiên ngốc kia, mi và mặt trời đã bị nhốt trong khu rừng của bọn ta rồi, từ nay mặt trời chỉ chiếu sáng cho bọn ta mà thôi.

Tiên nhỏ tự cốc vào đầu mình một cái, sao mình lại tin phù thủy nhí chứ. “Mặt trời ơi cho tôi xin lỗi”, tiên nhỏ nói nghẹn ngào.

Mặt trời phình to như một trái banh, rồi như một cái thúng, rồi như một cái trống... càng lúc càng to khiến chẳng phù thủy nhí nào nhìn thấy tiên nhỏ nữa.

Bầy phù thủy nhí đang cười hô hố chợt rên rỉ:

- Nóng quá đi mất...

- Nóng bỏng cả người ta rồi...

- Dòng suối bốc khói rồi kìa...

- Ôi ôi hàng cây cổ thụ đỏ rực gần cháy bùng lên rồi kia - Phù thủy nhí hét lên - Tiên nhỏ, ta không cần nắng ấm nữa, hãy đem mặt trời của ngươi đi về cõi tiên đi. Hả, tiên nhỏ, tiên nhỏ, mi đâu rồi?

Các phù thủy nhí nhốn nháo gọi vang “Tiên nhỏ ơi” trong khi tiên nhỏ vẫn đứng ngay tại chỗ, chỉ vì mặt trời to lớn đã che khuất tiên nhỏ mà thôi.

Quýnh quáng, các phù thủy nhí bèn giật phăng những cái áo choàng bọc quanh khu rừng để nắng mặt trời chiếu ra ngoài cho bớt nóng.

Vậy là mặt trời lên rồi. Khắp nơi reo vui “Chúc mừng năm mới”.

****

Má kể chuyện này cho bé Bi nghe khi mâm cúng giao thừa đang lung linh khói nhang. Bi nhìn làn khói bay lên như một nét bút chì vẽ thành hình tiên nhỏ xinh xinh.

Đợi má kể xong, Tý hỏi “Bi nè, bọn phù thủy nhí ngốc hay là tiên nhỏ ngốc?”.

Bi bặm môi suy nghĩ. Tiên nhỏ ngốc khi tin lời phù thủy nhí, nhưng mà phù thủy nhí càng ngốc hơn khi muốn nhốt mặt trời. Ờ... nói phù thủy nhí tham lam thì đúng hơn. Sao bây giờ, phù thủy nhí ngốc hay là quá tham lam?...

Chẳng biết trả lời sao để được anh Tý khen đúng, Bi làm bộ nhắm mắt ngủ gục trong lòng má. Và Bi nghe anh Tý nói với má “Mới đó mà ngủ gục rồi kìa. Vậy mà cũng đòi thức đón giao thừa”. Bi nín thở cố giữ cho miệng mình đừng nhúc nhích và mi mắt đừng rung rinh.

Bi nghe tiếng cười khẽ của má, rồi tay má vỗ nhẹ lên tóc Bi. Là má biết Bi giả bộ rồi sao?

Chuyện gì má cũng biết, hay ghê...

Nguyên Hương
(Truyện do tác giả cung cấp) 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét