Chiếc Cadillac sang trọng dừng lại trước một cửa hàng vàng bạc nổi tiếng ở London. Từ trong xe bước ra một ngài đại tá tóc bạc, quân phục chỉnh tề, tay treo trên một dải băng vắt qua vai vì chắc là bị liệt, ngực áo đeo dây cuống huy chương.
Sau khi ra lệnh gì đó cho anh lái xe, ngài đại tá bước vào cửa hàng. Ngài bảo người bán hàng rằng ngài định mua một món đồ lớn, yêu cầu anh này gọi ông chủ và đưa ra một tấm danh thiếp rất đẹp trên đó đề: Tử tước Henry Roltberi.
Henry Bolling, chủ cửa hàng, lập tức chạy ra.
- Cho tôi xem chuỗi ngọc bày trong tủ kính kia – Ngài đại tá nói.
Ngài đỡ lấy chuỗi ngọc lên bàn tay trái và xem xét kỹ.
- Tôi ưng chuỗi ngọc này. Giá bao nhiêu?
- Ngài đã chọn được một chuỗi ngọc
rất quý, thưa ngài đại tá. So với giá trị thực của nó, thì giá tiền
không cao. Chỉ có sáu nghìn bảng thôi à.
- Giá ấy không phải là rẻ đâu – Ngài
đại tá mỉm cười – Nhưng tôi không mặc cả, vì tôi thích chuỗi ngọc này.
Để tôi xem có đem theo đủ tiền không, vì tôi không ngờ món đồ lại nhiều
tiền đến thế. Ngài dùng tay trái rút ví đặt lên bàn rồi đếm.
- Biết ngay mà, tôi chỉ đem theo có
hai nghìn, mà tôi còn cần mua nhiều thứ nữa, tối nay tôi rời London rồi.
Ông cho tôi mảnh giấy để tôi viết vài chữ cho vợ tôi.
- Tôi chỉ có loại giấy mẫu in sẵn tên cửa hàng thôi ạ. Nếu ngài dùng…
- Được. Cậu lái xe của tôi đem thư đi rồi quay trở lại đây ngay thôi mà.
Chủ cửa hàng đưa ngài tờ giấy mẫu, ngài đại tá đưa mắt thoáng nhìn cánh tay bị liệt của mình rồi hỏi:
- Ông làm ơn viết giúp tôi được không… Tôi chỉ cần vài dòng…
Chủ cửa hàng đồng ý ngay, thế là ngài đại tá đọc:
“Em yêu! Tình cờ anh mua được một
món đồ hay lắm, thành thử anh thiếu mất sáu nghìn. Vậy em bỏ tiền vào
phong bì gửi đến cho anh nhé, em cứ đưa người cầm thư này, không phải lo
ngại gì cả. Anh chờ ở cửa hàng. Đây là một món bất ngờ.
Henry của em”.
Chủ cửa hàng dán phong bì lại đưa cho ngài đại tá, và ngài sai anh lái xe đi lấy tiền.
Trong lúc chờ tiền, ngài tử tước đại tá Henry Roltberi kể rằng tay phải của ngài bị thương nay liệt hẳn.
- Rất tiếc là tôi không thể tự tay
viết lấy – Ngài mỉm cười – thành thử tất cả thư từ tôi đều phải đọc cho
cô thư kí hoặc vợ tôi viết hộ…
Anh lái xe đã quay lại, đưa chiếc
phong bì cho ngài đại tá. Ngài đếm lại tiền, rồi cầm hộp đựng chuỗi ngọc
ra xe, sau khi đã thân ái chào tạm biệt ông chủ cửa hàng. Ông này đang
vui mừng vì bán được món hàng lớn thì chuông điện thoại reo vang.
- A lô, Henry Bolling nghe đây. Có chuyện gì thế?
Ông chủ cửa hàng hỏi vì đã nhận ra giọng nói của vợ, rồi kinh hoàng la lên:
- Cái gì? Sao kia? Em gửi cho anh
tiền nào hả? Anh có nhận tiền gì đâu? Sáu nghìn? Món bất ngờ? Thôi chết,
chúng ta bị lừa rồi! Tất nhiên chính anh đã viết bức thư. Trời ơi! Tôi
ngu ngốc quá!...
N. Bogoslovski
N. Bogoslovski
Bắc Ninh dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét