Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

CON RÙA BIẾT GIẬT MÌNH


Chỗ ấy là khúc suối trong. Nước suối chảy êm đềm, đá suối phủ đầy rêu và những đám rong xanh quấn quýt. Họ hàng nhà Cua nép mình trong khe đá. 


Họ hàng nhà Ốc quây quần quanh đám rong rêu. Còn trên bờ cát, cách mép nước không xa, có bác Rùa sống giữa những tảng đá lô nhô xen với cây rừng. Ở trên cạn Rùa bò chậm chạp, trông bác ta có vẻ ngẩn ngơ thế nào. Nhưng ở dưới nước Rùa khác hẳn. Rùa ngụp lặn và bơi được đủ kiểu: với cái đầu lì lợm nhô ra, bốn chân khỏa nước như bốn bơi chèo, cái mai khum khum nặng nề chao lắc, bác ta bơi nổi, bơi lửng lơ, rồi bơi ngầm sát đáy…

Mấy anh Cua, chị Ốc không thể nào so sánh với bác Rùa. Ốc chỉ có thể lặn đi nhờ luồng nước chảy. Còn Cua thì lúc nào cũng vướng víu những chân cùng cẵng, chỉ có thể đi ngang phè ! Tuy nhiên, đã chung một vùng sóng nước, vẫn cứ phải chơi bời, trò chuyện với nhau. Cua, Ốc kể chuyện Cua, Ốc. Rùa kể chuyện Rùa. Chẳng hạn như câu chuyện ngày xửa ngày xưa, chính loài người tinh khôn là thế cũng phải học theo hình dáng của Rùa mới dựng lên được cái nhà mà ở. Vậy không còn phải bàn cãi gì nữa, Rùa là con vật hoàn hảo nhất trên đời này ! Rùa kể chuyện, thầy Cua lồi mắt và Ốc thì dài lưỡi ra, có vẻ ngờ cái kết luận quá ư đúng đắn ấy của Rùa. Bởi vì ra mặt giận Cua và Ốc thì xoàng quá !

Một hôm trời đổ mưa nguồn, nước suối dâng cao, cuồn cuộn chảy và sôi réo ầm ầm lên. Cua và Ốc vội rủ nhau đi tìm chỗ ẩn. Chúng vượt qua dải cát ven bờ đến một cái vũng, ở đấy có tảng đá nhô cao, lưng đá hõm vào thành cái hang kín đáo. Đó là hang Rùa. Rùa sẵn sàng dẹp chỗ để Cua và Ốc trú vào trong hang. Một lúc sau, lại có thêm anh Lươn. Lươn ngoi nước lách vào. Lươn thở tưởng đứt hơi:

- Ôi may quá, thế là tôi không phải còn sợ bị lũ cuốn. Nhà tôi ở khúc suối trên kia, đáy suối có nhiều bùn và lá mục. Tôi mê chỗ ấy lắm, tôi không muốn bị lũ cuốn trôi đi một tí nào !

Cơn lũ lớn quá, nước dâng lên ngập cửa hang và cứ xoáy tròn quanh tảng đá. Tảng đá bị lún, bị xô nghiêng rồi một tảng đá khác nhỏ hơn, không biết từ đâu bị lở “ùm !”, bịt chặt cửa hang lại. Cua, Ốc và Lươn bị sắc nước, hoảng quá. Nhưng Rùa vẫn đủng đỉnh:

- Các chú mình ơi, bình tĩnh nào ! Nước đã bắt đầu rút rồi đấy. Hãy nán chờ thêm chút nữa, nước rút khỏi lòng hang là Rùa sẽ ra… “chân”. Tảng đá đối với Rùa có mùi mẽ gì !

Một lúc sau, lòng hang ráo nước. Rùa đứng chạng bốn chân, kê vai (hay nói đúng hơn là kê góc mai) vào cạnh tảng đá chặn cửa hang, hích một cái. Tảng đá lăn kềnh ngang xuống vũng nước. Chính Rùa cũng không ngờ cái hích của mình lại mạnh đến thế, Rùa bị mất đà lăn kềnh theo đá. Nhưng không sao: Cua, Lươn và Ốc được giải thoát, sướng quá, cũng đã ào xuống vũng nước, bơi lội rối rít chung quanh Rùa. Từ trước đến nay, Cua và Ốc chỉ mới biết tài Rùa ngụp lặn; bây giờ được biết thêm tài Rùa đứng trong lòng hang cạn hích đá nhẹ như không. Chúng reo hò không ngơi: “Hoan hô bác Rùa !”. Rùa nhớ lại những lúc Cua và Ốc nghe Rùa kể chuyện, Cua lồi mắt và Ốc thè dài lưỡi ra nghi ngờ cái kết luận hiển nhiên là đúng đắn về sự hoàn hảo nhất trần đời của loài Rùa, bác ta lấy làm hả lắm. Bác ta liền lật mình, phơi yếm lên, ngoe nguẩy bốn cái chân bơi chèo trong vũng nước. Tài tình, Rùa bơi ngửa cũng chẳng kém gì bơi sấp, bơi nghiêng… Bỗng Lươn oằn mình, vội vã nói với Rùa:

- Này bác Rùa ơi, đã tan cơn lũ, nước suối rút xuống khá thấp rồi, vũng nước sắp cạn rồi. Tôi cảm ơn bác. Tôi phải đào hang ngược về nhà tôi đây.

Rồi đến lượt Cua và Ốc nói:
- Bọn tôi cũng vậy, bọn tôi cảm ơn bác và cũng phải về để còn lo dọn dẹp nhà cửa đây.

Rùa vẫn nằm phơi yếm, ngoe nguẩy bốn cái chân bơi chèo trong vũng nước dồn lại chỉ đổ đầy một thau:
- Ờ, ờ… các chú mình cứ việc về đi. Rùa ở cạn hay ở nước đều được cả, không có gì cần vội vàng !

Còn lại một mình Rùa. Nhưng Rùa vẫn cứ say sưa nằm phơi yếm, bồn cái chân bơi chèo ngoe nguẩy mãi không thôi.

Bỗng Rùa cảm thấy cái mai khum khum của mình khẽ chạm “kịch” ! phải cái gì đó, toàn thân Rùa trở nên nặng trịch. Bấy giờ Rùa mới kịp nhận ra, vũng nước đã cạn: “Thôi, mình phải chấm dứt cái trò bơi ngửa và mau lật sấp trở lại thôi !”.

Nhưng lạ lùng, Rùa cố lật sấp trở lại mà không lật được. “Hay là tại nền đất chưa khô hẳn, nó dính vào mai mình ?”. Rùa cố thêm chút nữa, cái cổ bác ta vươn dài ra, cả bốn chân cũng thò dài ra, quẫy mạnh theo mọi hướng nhưng cái mai vẫn chỉ bơi xoay đi hoặc khẽ bập bênh, như cái ghế đu bập bênh của vườn trẻ. Mà nền đất thì khô rồi; dưới ánh nắng gay gắt sau cơn mưa, hơi đất bắt đầu bốc lên, nóng hầm hập. Rùa cố thêm, rồi lại cố thêm, cuối cùng không còn sức đâu để cố nữa, cả đầu và bốn chân đều bủn rủn, co thụt cả vào trong mai. Chỉ còn một ý nghĩ buồn nẫu ruột: “Ôi thôi, thế là xong đời Rùa !”.

Nhưng đúng lúc Rùa nghĩ như vậy, cái mai Rùa bỗng nhẹ dần. Rồi nó hơi chòng chành. Lại cảm thấy man mát nữa… Rùa hồi tỉnh và thò được đầu và bốn chân ra. Rùa quẫy mạnh và thật không ngờ, bác ta lật sấp trở lại được. Nhưng là lật sấp trong vũng nước. Bên cạnh chỗ Rùa nằm ngửa tênh hênh lúc nãy, có cái lỗ nhỏ và sâu hút, nước từ dưới sâu đùn lên đục ngầu. Thôi đúng rồi ! Đúng là chú Lươn đã đào hang ngược về đến nhà chú ta; mực nước trên ấy cao hơn mặt đất dưới này, nước theo hang Lươn mới đùn lên được ở đây. Hú vía ! Lần đầu tiên trong đời Rùa, Rùa biết giật mình đánh thót ! Dù chỉ giật mình với riêng mình thôi…


Phải công nhận Rùa tuy không phải con vật hoàn hảo nhất trên đời nhưng bác ta quả là có hơn xưa, do chỗ bác ta vẫn giữ được cái giật mình ấy ở trong mình. Chứng cớ là chúng ta chỉ cần vỗ nhẹ lên mai Rùa, lật tức bác ta thụt đầu và bốn chân vào gọn trong mai, một lúc sau mới thò ra và tiếp tục đi trên đường.

Nguyễn Kiên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét