Tuyết rất yêu hoa; mồng một Tết,
cô bé đi nhặt những bông hoa đào, bông cúc rụng, và thỏ thẻ tự hỏi:
- Sao hôm qua còn tươi mà hôm nay
đã héo rũ thế này nhỉ?
Chú đi qua, đứng lại mỉm cười
bảo:
- Là vì hoa ăn tết đêm hôm trước
đấy cháu ạ!
- Thế đêm hôm nay hoa có còn ăn
tết hay không chú?
- Có chứ!
Rồi chú đi. Tuyết đứng lại, đứng
tần ngần suy nghĩ mãi. Hoa ngả đầu chắc là vì thức khuya nên mệt đấy. Chắc là
thế. Ăn nhiều mứt, uống nhiều rượu quá, có lẽ hoa ốm mất. Tuyết bèn ôm hoa đặt
nằm một góc bàn, xé giấy làm chăn đắp lại, rồi dặn rằng:
- Nằm yên ngủ đi, chóng ngoan.
Tối còn phải dậy ăn tết kia đấy.
Dặn dò xong, Tuyết rón rén đi ra,
cả ngày nghĩ đến câu nói của chú, và chiều đến, trước khi đi ngủ, Tuyết lại gần
chậu thủy tiên, ghé vai vào dò hoa, nói sẽ:
- Tôi biết em cũng ăn tết rồi cơ!
Hoa làm ra bộ không hiểu gì, đứng
im vì không cử động, nhưng Tuyết cũng biết rồi, Tuyết đi nằm và mê thấy toàn
hoa lạ.
Độ nửa đêm, Tuyết sực tỉnh giấc.
Phòng êm tĩnh lắm. Cả nhà đều ngủ say. Ngọn đèn con vặn nhỏ vẫn leo lét ở trên
bàn. Tuyết nghĩ:
- Chắc hoa đương ăn tết.
Cô muốn biết hoa ăn tết ra làm
sao quá. Cô ngồi dậy lắng tai và nghe thấy tiếng pháo nổ rất khẽ, khẽ như tiếng
cắn hạt dưa ở phòng bên.
Tuyết tụt xuống giường, rón rén
đi ra mở cửa phòng khách, cô thích quá, ngây người ra nhìn.
Phòng khách đèn sáng trưng. Bao
nhiêu hoa trong hà đều tụ ở đầy cả trên bàn thờ, trong các lọ lộc bình, các
chậu sứ, không còn một bông nào. Họ ở trên cả sập gụ. Những bông thủy tiên ở
giữa, khăn vàng với áo xanh còn mới tinh, Tuyết trông yêu quá. Bên cạnh là mấy
bông đào hồng như má các cô gái mười tám. Còn những bông hồng, bông ngâu, những
bông thược dược, cúc vàng, cúc trắng đều đứng xếp hàng xung quanh, cả những
bông mận, bông huệ, bông mộc ở ngoài vườn cũng đã vào đây, Tuyết nhận ra vì đầu
tóc họ còn ướt sương đêm.
Các hoa trắng đứng trong đài xanh
cúi mình chào nhau và chúc mừng năm mới lẫn nhau. Rồi họ mời nhau uống rượu.
Rượu đựng trong những chén nhỏ xí, thoang thoảng đủ các mùi hương thơm, hương
nồng nàn của bông hồng, hương mát nhẹ của bông thủy tiên, hương đậm đà của bông
cúc, bông mộc.
Bỗng cửa mở rộng. Một tràng pháo
nhỏ nhỏ đốt kêu như tiếng nhạc, vui vẻ và êm dịu. Trong khói pháo, một đám hoa
đưa nhau vào đầu tóc lóng lánh những hạt ngọc và kim cương: đó là những bông
hoa ở các vườn, các nhà lân cận sang mừng tuổi. Họ chào nhau vui vẻ và đều nhả
hương ra khắp nhà. Tuyết nhận thấy trong đám hoa những bông cô nhặt sáng hôm
trước cũng đương tươi cười chào hỏi, tuy mặt hơi có sắc mệt. Ho chào nhau vui
vẻ, tưng bừng quá, khiến con sóc đang leo cành nho chạm trên chiếc tủ chè khảm
cũng leo xuống xin nhập cuộc. Và cả con sấu đồng trên đỉnh trầm và ông phễnh sứ
ngồi trên cũng đứng dậy xen lẫn vào đám hoa, cười cười nói nói và uống rượu say
đến đi đứng chếnh choáng, nghiêng ngả trông đến hay. Thật là một cảnh tượng
thái bình êm ấm.
Mãi khuya, các vị hoa mới chia
tay nhau và Tuyết cũng trở về giường nằm. Sáng hôm sau, vuwad thức giấc Tuyết
đã ngồi dậy, vội xem những bông cô nhặt và đặt nằm góc bàn. Tuyết thấy vẫn y
nguyên, tuy tất cả đều có vẻ nhọc mệt, héo hon hơn hôm trước.
Khái
Hưng
Rat hay...!
Trả lờiXóa