Nhà thơ Yến Lan và gia đình |
Trong
đời thơ của mình, thi sĩ Yến Lan (1916-1998) đã viết về nhiều địa
phương, nhiều vùng đất khác nhau. Nhưng hơn đâu hết, đó chính là vùng
đất An Nhơn – Bình Định, nơi ông khởi đầu và kết thúc sự nghiệp văn
chương một cách đẹp đẽ…
Theo tiểu sử,
nhà thơ Yến Lan sinh ngày 2.3.1916, tại thị xã An Nhơn. Chính tại nơi
đây, ông đã khởi nghiệp văn chương trên tư cách một cây bút Thơ Mới, đã
cùng với Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử và Quách Tấn lập nên nhóm thơ “Bàn
thành tứ hữu”, góp phần tích cực vào công cuộc cách tân thi ca Việt Nam
theo hướng hiện đại.
Cũng tại nơi
đây, Yến Lan đã viết nên bài thơ Bến My Lăng nổi tiếng với hình ảnh
ông lái đò say trăng giữa một bến sông mênh mông trăng lạnh. Bến My
Lăng là một sáng tạo đột xuất của thi sĩ Yến Lan, không chỉ làm giàu
cho thành tựu Thơ Mới mà còn làm cho bến đò Trường Thi quê hương ông trở
thành bến mộng, bến mơ, nơi mong ước được một lần diện kiến của biết
bao bạn đọc gần xa.
Như vậy, Yến
Lan đã có một khởi đầu tuyệt vời về đề tài quê hương. Sau này, khi tập
kết ra Bắc cũng như lúc đã hồi hương, Yến Lan càng viết nhiều về nơi
chôn nhau cắt rốn của mình. Vì thế, hình ảnh An Nhơn trở nên xuyên suốt
trong thơ Yến Lan, nhất là thơ tứ tuyệt vốn là sở trường, tâm huyết của
ông.
Đúng vậy, An
Nhơn là “một cõi đi về” của hồn thơ Yến Lan. Chúng ta sẽ bắt gặp trong
thơ ông có rất nhiều bài viết về vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình.
Trước hết, đó là những bài thơ nói về một địa danh, một công trình hay
một sản phẩm cụ thể nào đó của An Nhơn. Có thể kể tới các bài sau: Bình
Định, Chiều qua tháp Cánh Tiên, Mưa Bình Định, Ơn suối, Qua bến
My Lăng, Qua cửa đông thành Bình Định, Tâm tư ngày cũ… Trong những
bài thơ này, An Nhơn có lúc là hình ảnh của hoài niệm: “Tám tư về lại ở
An Nhơn / Phố cũ người xưa chẳng mấy còn / Đêm đến nằm nghe cành liễu
phất / Còn nhìn quen thuộc tiếng chuông boong” (Tiếng chuông ngày cũ);
nhưng phần lớn là hình ảnh của cuộc sống hiện tại: “Thăm quê về lại bến
trăng xưa / Còn tưởng đêm nay đứng gọi đò / Chưa kịp nhớ ra lòng có hẹn /
Chèo ai cập bến đã vang khuya” (Qua bến My Lăng)…
Hình ảnh An
Nhơn còn xuất hiện trong nhiều bài thơ khác nữa của thi sĩ Yến Lan. Đó
là những bài mà ở đó các địa danh không xuất hiện một cách trực tiếp.
Nhưng căn cứ vào hoàn cảnh sáng tác, đặc điểm văn hoá địa phương, người
đọc hoàn toàn có thể nhận ra được dấu ấn An Nhơn trong tác phẩm. Chẳng
hạn, An Nhơn là vùng đất nổi tiếng với nghề trồng mai. Cho nên, khi gặp
những bài thơ như thế này, chúng ta thấy thi hứng Yến Lan nảy sinh từ
chính việc cảm thụ loài hoa này của quê hương: “Mai ơi, nở đó mà thưa
thớt / Phẩm chất thanh u trĩu nhánh gầy” (Vóc mai); hay: “Vặt lá đầu mùa
để đón hoa / Biết trong chồi biếc sắc vàng pha / Bao nhiêu đau đớn cành
mai chịu / Đợi với trời xanh rực bóng nhà” (Tỉa mai)…
Bên cạnh
thiên nhiên, hình ảnh con người An Nhơn cũng được nói đến nhiều trong
thơ Yến Lan. Người đọc sẽ bắt gặp trong thơ ông rất nhiều tâm tư, hoài
niệm về người thân: “Bạn xưa còn có cây me cụt / Mưa xói mòn nơi mẹ tựa
trông” (Cây me mẹ tựa), “Lặn lội bên đầm hái lá sen / Xôi dừa chị gói
gửi theo em” (Quà tiễn); hay về một người đồng hương, một bóng dáng bắt
gặp trên đường: “Ghé thăm chùa cổ, gặp sư già / Nhận khách đồng hương
hỏi chuyện nhà / Xóm núi chiều nay kinh kệ vắng / Lòng sư còn bận nhớ
quê xa” (Tiếng chuông xóm núi), “Áo nâu cô gái vương đầu ngõ / Chân
khách bâng khuâng xỏ dép mòn” (Đường ngõ thôn)…
Thơ Yến Lan
hấp dẫn người đọc nhờ có nhiều phát hiện tinh tế về tình cảm, giá trị
con người trong cuộc sống thường nhật. Trên cơ sở đó, nhà thơ thiên về
ghi nhận và gá gửi suy tưởng, triết lí. Nhờ thế, thơ Yến Lan có đặc điểm
ngắn gọn, hàm súc và giàu sức khơi gợi, được những người đọc có nhiều
trải nghiệm cuộc sống thích thú, đồng cảm.
Tình cảm của
Yến Lan đối với An Nhơn là một giá trị đặc biệt trong toàn bộ di sản
tinh thần của ông. Là người con, ông đã được thừa hưởng biết bao giá trị
vật chất và tinh thần của một vùng đất vốn rất giàu có về văn hoá và
từng giữ vị trí trung tâm của Bình Định nói riêng, Nam Trung Bộ nói
chung. Là nhà thơ, ông hạnh phúc khi An Nhơn chính là nơi đã khơi dậy
tiềm năng sáng tạo, giúp ông không ít lần thăng hoa trên đôi cánh của
thơ mới và tứ tuyệt. Đúng là, giữa không gian An Nhơn thân thuộc này,
Yến Lan đã viết nên cho đời hàng trăm thi phẩm, góp một phần không nhỏ
vào thành tựu chung của thơ ca Việt Nam thế kỉ XX.
Báo Bình Định, ngày 1/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét