Ngày xưa có hai ông bà già. Nhà nghèo đến mức chẳng có gì để ăn, chẳng còn gì để nấu.
Đến nước ấy, bà cụ bảo ông cụ:
- Ông ơi, ông lấy rìu vào rừng chặt lấy cây sồi chở ra chợ bán lấy tiền mua bột về làm bánh.
Ông cụ thu xếp vật dụng đánh xe vào rừng và bắt tay sắp sửa chặt cây sồi. Từ trên cây sồi, một chú mèo con nhảy phắt xuống. Con mèo có cái trán vàng, một tai vàng, một tai bạc, một mảng lông vàng, một mảng lông bạc, một chân vàng, một chân bạc.
- Ông ơi, ông ơi, ông cần gì vậy?
- Thế này nhé, mèo con ơi, mèo yêu mèo quý ơi, bà nhà bảo lão vào đây đốn cây sồi chở ra chợ, bán lấy tiền mua bột về làm bánh ăn.
- Thế thì ông ơi, ông về nhà đi, ông sẽ có bột!
Ông già trở về nhà, quả nhiên cả bồn gỗ đầy ắp bột! Bà cụ đem bột nướng bánh, hai ông bà già ăn một bữa no nê. Ăn xong, bà cụ lại bảo:
- Bây giờ giá nấu được nồi canh thì hay nhỉ. Chỉ có điều: không lấy đâu ra muối. Ông ơi, ông mang rìu vào rừng gõ vào cây sồi, có thể mèo con trán vàng lại nhảy ra: ông xin nó ít muối.
Ông cụ mang rìu đánh xe vào rừng, vung rìu gõ vào bên gốc sồi… Mèo con trán vàng, một tai vàng, một tai bạc, một mảng lông vàng, một mảng lông bạc, một chân vàng, một chân bạc nhảy ra.
- Ông ơi, ông ơi, ông cần gì thế?
- Thế này này, mèo con ơi, mèo yêu mèo quý ơi, bánh mì thì có rồi, nhưng muối lại không có!
- Ông ơi, ông về nhà đi, ông sẽ có muối!
Ông già về nhà thì ở nhà đã có đầy một âu muối.
Bà cụ nấu canh, cùng ông cụ ăn chán chê rồi bảo ông cụ:
- Bây giờ giá có bắp cải mà ăn nhỉ. Ông ơi, ông mài sắc rìu, đánh xe vào rừng, gõ vào cây sồi, có thể mèo con trán vàng lại nhảy ra: ông xin nó ít bắp cải!
Ông cụ mài rìu, đánh xe vào rừng, gõ bên gốc cây sồi… Mèo con trán vàng, một tai vàng, một tai bạc, một mảng lông vàng, một mảng lông bạc, một chân vàng, một chân bạc nhảy ra.
- Ông ơi, ông ơi, ông cần gì thế?
- Thế này này, mèo con ơi, mèo thương mèo quý, bánh mì thì có rồi, muối có rồi, nhưng không có bắp cải!
- Ông ơi, ông về nhà đi, ông sẽ có bắp cải!
Ông già về nhà thì ở nhà đã có đầy một thùng bắp cải.
Bà cụ bảo:
- Ôi, thật là tốt đẹp! Giá bây giờ có mỡ lợn nữa nhỉ. Ta sẽ nấu súp bắp cải chua cho mỡ lợn vào. Ông ơi, ông chịu khó mang rìu, đánh xe vào rừng, gõ vào cây sồi, có thể mèo con trán vàng lại nhảy ra: ông xin nó ít mỡ lợn!
Ông cụ mang rìu, đánh xe ngựa vào rừng gõ vào bên gốc sồi… Mèo con trán vàng, một tai vàng, một tai bạc, một mảng lông vàng, một mảng lông bạc, một chân vàng, một chân bạc nhảy ra.
- Ông ơi, ông ơi, ông cần gì nữa?
- Mèo con ơi, mèo thương mèo quý, thế này nhé: bà cụ xin ít mỡ lợn để nấu bắp cải chua!
- Thôi được, ông ơi, ông cứ về nhà đi, ông sẽ có cả mỡ lợn!
Ông già trở về nhà, ở nhà đã có cả một tảng mỡ lợn muối. Ông già mừng rỡ, bà già mừng rỡ. Hai ông bà già không còn lo buồn nữa, hằng ngày kể chuyện cổ tích cho con cháu.
Và cụ ông cụ bà vẫn còn sống, vẫn đang ăn bánh, vẫn đang ăn súp bắp cải chua.
Câu chuyện cổ tích như vậy đó, còn phần tôi, xin thưởng cho tôi một chuỗi bánh vòng.
Truyện cổ Bêlôruxia
(Thuý Toàn dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét