... MÃI CỐ NẮM BẮT, chắp nối các ý tưởng vừa lóe lên rồi chập chờn trong đầu, chị không biết có tiếng gõ cửa rụt rè vừa vọng đến. Ồ! lại có tiếng bàn tay vỗ vào cửa gấp gáp nghe thật dễ thương làm sao. Ngưng một lát, tiếng léo nhéo nghe như tiếng thằng Trí con trai đầu của chị: "Mẹ ơi! Con vào được không hả mẹ ?". Những ý tưởng vụt lóe đã vụt biến mất tăm. "Trí! Mẹ dặn con quên rồi sao?". Chị nén bực, nghiêm giọng nói với ra cửa. Giọng thằng Trí ấp úng:"Con biết chứ! Nhưng... bé Lan... cứ đòi con... đọc chuyện tiếp..."." Mẹ ơi! Anh Hai hổng... đọc tiếp chuyện cho con nghe đó mẹ!". Giọng bé Lan ấm ức, nũng nịu như làn gió mát làm nét mặt chị dịu đi.
Chị gấp cuốn sổ chi chít ký hiệu, con số, rồi đứng lên,ra mở cửa."Các con làm phiền mẹ quá!". Chị định nói nhưng chợt thấy đôi mắt xoe tròn của bé Lan như có điều gì thắc mắc.Chị dịu giọng:"Nào con đọc chuyện gì cho em nghe thế?". Trí nhanh nhảu: "Chuyện "Vượn mẹ", trong sách lớp 1 năm ngoái của con, mẹ ạ!". Rồi Trí quay qua phía em: "Con đã đọc đi, đọc lại bốn, năm lần mà bé quầy quậy bảo còn nữa...". "Yên nào! Đưa sách mẹ đọc cho...".
Trí trao cuốn sách đã mở sẵn cho mẹ. Quá nửa số trang góc cuốn quăn queo. Chị đọc chậm rãi từng câu: "Người thợ săn thấy một con vượn đang bế con ngồi trên tảng đá. Bác nhẹ nhàng rút tên, bắn trúng tim vượn mẹ.Vượn mẹ giật mình,hết nhìn mũi tên, lại nhìn người thợ săn bằng đôi mắt căm giận. Người thợ săn đứng im, hồi hộp... Bỗng vượn mẹ nhẹ nhàng đặt con nằm xuống, vơ vội nắm rác, gối lên đầu con, rồi hái một cái lá to, vắt sữa vào đó, đặt lên miệng con. Xong,nó nghiến răng, giật phắt mũi tên ra, rú lên một tiếng...".
Bé Lan nín thở như nuốt từng lời của mẹ.Ôi! Đôi mắt bé mới mở to làm sao và bỗng dưng có lưng chừng ngấng nước. Chị ngạc nhiên, định đọc nốt những câu cuối cùng, thì bé Lan thốt khe khẽ:"Ôi! Tội cho vượn mẹ. Thế vượn con có uống được sữa không mẹ?". Đôi mày thằng Trí hơi cau lại vẻ nghĩ ngợi: "Mẹ à! Vượn mẹ chết rồi,vượn con sẽ ra sao hả mẹ?". Lòng chị xốn xang. Chị chột dạ qua câu hỏi của con. Lướt nhanh những dòng cuối,chị ngẫm ngợi giây lát rồi âu yếm ôm bé Lan vào lòng: "Con có thích mẹ kể tiếp nữa không nào?". Cô bé lên năm vội gật:" Dạ! Mẹ kể đi mẹ!". Thằng Trí vội nói:" Đoạn này con đọc cho em nghe rồi mà..."."Ừ !Nhưng mà mẹ nghe kể khác hơn".Chị mỉm cười, ra hiệu hai đứa con vào phòng làm việc. Rồi chị kể, giống như cô giáo của bé Lan ở mẫu giáo...
... Bác thợ săn lặng người đi. Ngực bác buốt nhói như chính mũi tên kia xuyên vào tim bác. Bác buông nỏ, hai tay ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống sau lùm cây rậm. "Trời ơi !"- Bác bật thốt. Đến một lúc lâu bác mới dám mở to mắt nhìn. Ôi ! Bác có cảm giác như rừng cây xì xào xót thương lẫn oán trách. Bác gượng đứng lên, và bất ngờ rút con dao đi rừng bên hông, vụt chém lấy, chém để vào sợi dây căng cứng của chiếc nỏ. Bác trở sống dao chặt mạnh vào cánh,vào thân gỗ cứng,bóng loáng. Chiếc nỏ nẩy lên, va côm cốp, giận dữ vì không hiểu sao bác thợ săn lại làm như thế. Rồi bác tóm lấy chiếc nỏ gãy đứt tơi tả,vứt vào bụi. Ôi! Chiếc nỏ kè kè bên lưng bác từ thời trai trẻ,thế mà trong chốc lát bác chia tay với nó không chút thương tiếc.Run run đôi chân,bác đến bên tảng đá.
Sau khi rú lên một tiếng, vượn mẹ gục xuống, choàng tay ôm chặt con. Mắt vượn mẹ vẫn chưa khép, như muốn mãi mãi nhìn thấy con. Vượn con ấp mặt vào ngực mẹ.Tay mân mê lên mặt mẹ.Nén lòng, bác khẽ gỡ vượn con ra. Chú trố mắt, ngơ ngác. Nghĩ sao bác đặt vượn con vào lòng mẹ nó như cũ. Rồi bác hì hục dùng con dao đào chiếc hố bên dưới tảng đá. May sao chỗ này dễ đào,chẳng mấy chốc đã xong. Đoạn, bác cởi phăng chiếc áo, trải lên tảng đá, bế vượn con đặt một bên, nhấc vượn mẹ vào rồi choàng kín. Bác khẽ khàng bế vượn mẹ đặt vào hố,lấp dần từng nắm đất...
Rừng chiều xạc xào như tiếng thở dài. Ngậm ngùi,bác đứng lên, ôm chú vượn con vào lòng. Chú khịt mũi, đánh hơi và nhận ra không phải mùi quen thuộc của mẹ, chú nhoài đạp, giãy nảy. Bác xoa đầu, vỗ về vượn con rồi thẩn thờ nhìn nấm mồ hồi lâu...
Bé Lan chen ngang lời chị :"Ô! Bác thợ săn bế vượn con theo hả mẹ ? Hoan hô...!""Ừa!". "Còn nữa không mẹ ?"- thằng Trí vội hỏi: "Các con thích nghe nữa không nào ?". Hai đứa reo lên: "Thích ạ! Mẹ kể tiếp đi...". Nhìn ánh mắt khẩn khoảng của các con,trong đầu chị vụt hiện hình ảnh người thợ rừng và câu chuyện của ông... Thế là bác thợ săn bế vượn con về nhà. Vợ bác rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy bác ở trần,trao chú vượn con vào tay vợ,rồi bác buồn bã kể lại chuyện vừa xảy ra ở khu rùng. Vợ bác xuýt xoa, lòng cũng quặn thắt. Mờ sáng hôm sau bác vội đi chợ sớm mua sữa về cho vượn con bú mớm.
Kể từ hôm ấy, bác thợ săn không muốn vào rừng nữa.Bác xoay qua trồng thêm cây trái trên đồi.Rảnh rổi, bác giành lấy việc chăm sóc vượn con. Một tháng...hai tháng... rồi một năm qua đi, chú lớn dần, lanh lợi và cũng nghịch ngợm như đứa trẻ. Chú thôi uống sữa,ăn được cơm vắt, trái cây.
Cứ mỗi sáng,hễ thấy bác lên vườn đồi là chú quấn chân đòi đi. Thấy bác ngồi xuống gật đầu cười là lập tức chú nhảy phóc lên vai.Ở trên đồi, trong lúc bác cặm cụi vun xới, trồng trỉa thì chú vắt vẻo trên cây,tọc mạch hái nếm rồi hái trái ném xuống, vẻ phở chí...
... Thấm thoát vườn đồi của bác mấy mùa thay lá, vượn con đâu còn là chú nhóc bé bỏng. Chú lớn hẳn ra,chân tay dài nghêu,bộ lông óng mượt . Có lúc,chú leo tít trên ngọn cây,vẻ ngẩn ngơ vì chợt nghe có tiếng hú từ cánh rừng xa xa vọng đến. Hình như chú nhận ra tiếng gọi của bầy đàn, đồng loại hay sao ấy mà bồn chồn ngơ ngẩn.
Bác thợ săn để ý và hiểu ra những vẻ khang khác của chú. Trên đường về,bác xoa đầu, mắng yêu: "Khôn lớn rồi không muốn ở với ta nữa hay sao?". Vợ bác bảo:"Ừ,cũng đến lúc phải trả nó về với lũ vượn bà con nó thôi ông ạ!". Miệng vợ nói thế nhưng lòng không muốn chút nào. Bao năm rồi chú quấn quít bà như con với mẹ. "Được rồi-bác tự nhủ-ta thuận cho con về với rừng, nhưng không phải lúc này. Chốn hoang dã đâu phải như vườn nhà...".
Hôm sau bác đưa vượn con lên khu rừng gần nhà và tập cho chú cách chạy nhanh nhẹn trên mặt đất,
rồi chuyền leo, cách ẩn mình. Bác giúp cho vượn loại hoa trái nào ăn được,loại nào không. Chú học rất nhanh,nhất là khoảng leo chuyền trên cây,cứ y như những chú vượn nơi rừng thẳm. Riêng khoản lẩn trốn cánh thợ săn là khó dạy hơn cả. Hẳn chú cứ nghĩ rằng "thợ săn cũng là con người ,sao phải trốn tránh". "Ồ! Phải trốn cho thật xa.Nếu không thì con sẽ bị...". Bác định nói tiếp nhưng cổ họng nghèn nghẹn.
... Lại một mùa cây nảy lộc non,hoa nở ngát vườn. Vượn con khôn ngoan, lanh lợi hẳn lên sau một mùa tập luyện. Đợi lá rừng khép tán xanh um và trái trên cành bắt đầu chín tới, vợ chồng bác thợ săn mới dứt khoát ý định: trả vượn con về rừng.
Có lẽ nếu là con người thì vượn con chắc bùi ngùi lắm khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người vợ bác thợ săn, lúc vượn con cùng bác bước ra khỏi nhà. Lần đầu tiên vượn con mới đi xa đến thế. Ôi chao, bao nhiêu lạ lẫm, thú vị quá. Chốc chốc vượn con phóc lên cây, quăng mình chuyền thoăn thoắt.
Cứ thế, vượn con theo bác đi đến hết nửa buổi sáng là tới khu rừng ngày nào.
Nhưng... bác thợ săn ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình: Ôi, còn đâu khu rừng rậm rạp, hoang vắng năm xưa ?!.Trước mắt bác là những cây cổ thụ ngã chỏng chơ, bị cưa cắt làm nhiều khúc. Cây nhỏ hơn bị gãy nát, bị đốn ngổn ngang . Nhiều vạt rừng biến thành nương rẫy. Lòng bác xót xa. Loay hoay mãi, bác cũng tìm được tảng đá nơi vượn mẹ trúng tên. "Nào vượn con! Đây là nơi mẹ con yên nghỉ...". Bác chỉ nấm lùm lùm. Vượn con không hiểu bác nói gì và nếu có hiểu tiếng người, hẳn chú rất ngạc nhiên...
Chú tót lên tảng đá,nhấm nháp trái rừng vừa hái. Còn bác se sẽ ngồi bên nấm mộ, rì rầm nói với vượn mẹ:"Ta có tội với con. Mấy năm qua, ta đã gắng chuộc một phần tội lỗi là nuôi dạy vượn con thành một chàng vượn, đủ sức lực và trí khôn, đương đầu nơi hoang dã. Nay, ta đưa vượn con về lại chốn núi rừng để nó tìm lại bầy đàn,duy trì nòi giống. Xa vượn con ta buồn lắm!". Nói xong, bác ngẩng lên, nét mặt có phần nhẹ nhõm. Chợt, bác thôi vượn con ngừng nhai ,nhớ nhác nhìn về gốc cây cưa cụt . Thấy lạ, bác nhón người, quay nhìn phía ấy. Ối! Một nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào vượn con. Bác bật dậy ,miệng ú ớ."Đoàng !!!", một tiếng nổ xé tai, tiêng đạn rít sạt qua vai bác. Vượn con nháo nhát ôm chầm cổ bác, run cầm cập. "Khoan ! Đừng ...bắn !..."- bác thét to. Nòng súng tức khắc chúc xuống, lộ rõ một rồi hai bộ mặt sửng sốt. Người cầm súng dáng đẫy đà, mặt trơn trụi vội nói: "Xin lỗi! Ôi ! Suýt nữa tôi bắn lầm ông rồi !". Người trẻ hơn hỏi: "Con vượn này của bác à ?". Bác thợ săn vẫn chưa hoàn hồn, lập cập đáp: "Vâng !".
Người cầm súng gằn giọng:" Sao bác liều thế! Vì con vượn đen này suýt nữa mất mạng hay sao ?!". Rồi ông ta xoa xoa đầu vượn con: "Nếu ta không kịp thấy chủ của mày đứng lên thì chú mày gục rồi! Cứ tưởng chú mày như mấy chú vượn trước chứ ! Khà...khà...!!!".
Hai người đi khuất rồi mà vượn con vẫn ôm chặt lấy bác nín thin thít . Bác thợ săn hết hãi hùng đến phẫn nộ những kẻ vừa bỏ đi . Vượn con ơi! Về nhà thôi ! Chốn này đâu còn rừng hoang nữa để con sống. Bầy đàn con chắc bị diệt cả rồi ! Nếu con ở lại sẽ bị giết ngay. Ta đã một lần gây nên tội lớn. Ta không bao giờ để con chịu chết như thế . Về thôi !". Hình như vượn con hiểu được những lời bác nói mà mắt sáng lên, bớt sợ hãi...
Từ đó... cứ mỗi sáng vượn con theo bác lên sườn đồi. Chú giúp bác hái lượm hoa trái và "làm việc" giỏi giang ra phết. Dĩ nhiên,bác không quên thưởng cho vượn con những trái nào mà vượn con thích nhất...
- Chuyện mẹ kể đến đây là hết rồi! - Chị bắt chước giọng cô giáo .
Bé Lan vỗ tay reo lên :" Chuyện mẹ kể hay quá ! Hoan hô mẹ !". Thằng Trí bá cổ chị hỏi: "Mẹ ơi ! Mẹ tìm đọc chuyện ở đâu mà hay thế mẹ ?". Chị nháy mắt, vẻ tinh nghịch: "À , mẹ đọc từ trong cuộc sống ấy mà ...".
Võ Đức Thọ
(Bình Định)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét