Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

CHIẾC HÒM VÀNG



NGÀY XƯA Ở NƯỚC ANH, có một người nông dân bị tống giam vào ngục tối.
Anh chẳng phải là người xấu, cũng chưa hề làm điều gì phạm pháp. Chỉ vì lúc đó Quốc vương khởi sự chiến tranh, sai người đi bắt mọi người nộp thêm thuế. Anh nông dân nghèo xác xơ, nói với những kẻ thu thuế:


- Nhà tôi một xu chẳng có, cơm chẳng còn đủ ăn, lấy gì nộp thêm thuế!
Tay sai của Quốc vương cười lớn, nói:
- Nghe nói mi giầu lắm, có hẳn một hòm vàng. Chỉ giả nghèo, giả đói thôi!
Nói rồi chúng chia nhau đi lục tung nhà cửa của anh, nhưng chẳng thấy có vật gì đáng tiền. Tức tối, chúng bèn bắt anh tống ngục, và tuyên bố:
- Không nộp hòm vàng thì đừng hòng ra khỏi ngục!

Anh nông dân rất buồn và lo lắng. Thân trong ngục tù mà anh đặt cả nỗi lo của mình ở ruộng đồng. Vợ anh ốm yếu, chẳng thể một mình lo chuyện cấy cày nặng nhọc...
Một hôm, người vợ gửi cho anh một bức thư: 
"Tôi biết phải làm thế nào với ruộng đồng? Mùa xuân sắp tới rồi...".
Anh nông dân đau đớn đọc bức thư, nghĩ bụng: "Biết phải làm sao đây?". Nghĩ mãi rồi anh tìm ra một kế hay. Thế là anh viết thư trả lời vợ:
"Hòm vàng của tôi giấu ở ngoài ruộng. Trừ phi tôi báo cho mình, còn mình không được trồng khoai tây ở ruộng đó nhé!".
Người nông dân đưa thư cho gác ngục, nói:
- Nhờ ông gửi bức thư này cho vợ tôi.
Đương nhiên, gác ngục làm theo lệ là bóc thư gửi tới, hoặc thư gửi đi của phạm nhân để kiểm soát. Chúng đã đọc thư của vợ anh nông dân gửi tới, nay đọc thư anh gửi cho vợ thì sướng quá, la lên:
- Xem ra tên nông dân này đúng là phú ông. Hắn đã viết rõ là có một hòm vàng giấu ngoài ruộng.
Một tên canh ngục khác xen vào:
- Nhưng hắn có nói là để ở chỗ nào trong mảnh ruộng đâu. Mảnh ruộng của hắn cũng to đấy chứ!
- Có gì mà lo! Miễn là biết có hòm vàng ở mảnh ruộng đó là ổn.
Tên cai ngục khoái trí nói.

Hai tuần sau, anh nông dân ở trong ngục lại nhận được thư vợ. Bức thư viết: "... Có một việc thật kì lạ. Cách đây hai tuần, thấy có 10 người lại đào xới lung tung ở mảnh ruộng nhà ta rồi bỏ đi. Tôi thật chẳng hiểu ra sao cả. Tôi nghĩ rằng, họ tìm cái gì ấy thì phải. Giờ làm sao đây?...".
Anh nông dân đọc xong thư mà không dám cười to. Anh lấy giấy bút viết thư trả lời vợ: "... Những người đó đã thay tôi cày ruộng. Bởi vậy, mình có thể trồng khoai tây được rồi đấy!".

Truyện cổ Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét