QUẢ DƯA NGỌT NGÀO NHẤT là sáng tác đầu tay của Trần Tiểu Thùy, đăng trên Mục Đồng, số 15/2020. Câu chuyện được chắt ra từ kỉ niệm tuổi thơ, một hồi ức đẹp về người thân...
Mỗi
lần cầm trên tay miếng dưa hấu, kí ức trong tôi lại hiện về thật rõ, rõ lắm…
Năm
ấy, tôi học Tiểu học. Cũng độ này - tháng Ba - tháng của lúa, tháng của dưa.
Cái nắng chói chang chiếu khắp không gian, trải dài trên con đường tôi đi học, trên
tấm lưng gầy của ba mẹ tôi và những cô chú đang gặt lúa, cả những bác chăn bò trên
cánh đồng mênh mông.
Nhà
tôi có hai sào ruộng. Tôi nghe ba nói thế chứ tôi chẳng biết nó rộng lớn thế
nào.
-
Sáng mai, lúa nhà mình gặt được rồi, tranh thủ làm sớm kẻo nắng - Tiếng ba trò
chuyện với mẹ khi ông đang đu đưa trên chiếc võng “cót két”, tay phải vắt ngang
trán, nghĩ ngợi điều gì đó xa xăm.
Ba
mẹ đã thức dậy từ rất sớm để lo bữa sáng cho chị em tôi kịp giờ đến trường và họ
cũng kịp giờ ra đồng. Bữa sáng của tôi là một chén cơm chiên. Tôi đã từng ăn nó
đến phát ngán.
-
Thuỳ ơi, đi học nè! - Tiếng cái Ni lảnh lót. Sáng nào, nó cũng ghé nhà rủ tôi
đi học.
-
Ơi! Vô đây chờ tao chút. Tao đang ăn cơm.
Nó
vào nhà, ngồi bệch xuống nền xi măng loang lổ màu xanh xám chờ tôi.
-
Con ăn sáng chưa? Lại đây ăn cơm nè! - Mẹ tôi hỏi nó.
-
Dạ, con ăn rồi.
Chắc
nó ngại chứ nhìn mặt nó ủ rũ thế kia mà. Hay là nó còn buồn ngủ. Hay là nó chê
cơm chiên. Tôi nghĩ vậy rồi thôi. Mẹ cắt quả dưa nhỏ ra gọi nó đến ăn. Lần này,
nó không từ chối. Mẹ đã mua dưa từ lúc nào, tôi chẳng biết, chỉ thấy có hai quả:
một quả nhỏ mẹ đang cắt, quả còn lại to hơn nằm im trong góc nhà. Mẹ dặn chúng
tôi ăn quả nhỏ này, còn quả to kia để dành cho các cô hôm nay gặt lúa nhà tôi
giải khát. Rồi ba mẹ ra đồng trước khi tôi ăn xong chén cơm và mấy miếng dưa hấu.
Con Ni có vẻ thích ăn dưa. Tôi mới một miếng, nó đã xong hai.
Chúng
tôi nắm tay nhau dung dăng đến trường. Ngôi trường nằm giữa bốn bề là đồng ruộng,
chỉ có một con đường đất nhỏ dẫn lối vào trường. Vừa học vừa ngắm nhìn sự nhộn
nhịp của cánh đồng vào mùa thật thú vị. Nó chất chứa nỗi vất vả, nhọc nhằn của
lao động; cả sự mừng vui, hạnh phúc khi thu được thành quả; và một chút ngây
thơ, đáng yêu của chúng tôi khi liếc mắt nhìn qua khung cửa lớp.
-
Ê mầy, về cắt quả dưa kia ăn tiếp đi! - Cái Ni bày tôi thế.
-
Không được, mẹ tao dặn để dành cho các cô rồi.
-
Không sao đâu, mình cắt chút xíu thôi.
-
Tao sợ lắm… Lỡ mẹ biết đánh tao chết.
-
Đâu có ai ở nhà đâu mà... Không ai biết đâu. Đi đi… Ba mẹ về có hỏi, mầy nói
không biết là xong...
Nó
năn nỉ mãi rồi tôi cũng đồng ý vì bản thân tôi cũng đang thèm. Hai đứa về tới
nhà, tôi mở cửa ra, quả dưa vẫn nằm đó. Tôi lấy con dao Thái khoét ba cạnh nhỏ
trên quả rồi tách ra xem nó đã chín chưa. Ni cứ giục bên tai: “Cắt ra đi mà! Cắt
ra đi mà!”. Tôi làm thế vì phân vân không dám. Lỡ mà ăn hết thì tiêu. Đắn đo mãi
rồi quả dưa cũng bị cắt mỏm đầu. Hai đứa cùng ăn. Chưa đã cơn thèm, tôi lại cắt
thêm một miếng, thêm một miếng nữa. Cứ thế mà đã đi tong nửa quả. Ni về. Tôi bắt
đầu cảm thấy có lỗi và lo sợ.
Cái
Ni đi được một lúc thì ba về. Nhìn thấy quả dưa còn một nửa, ba gắt gỏng:
- Đứa nào cắt dưa ăn đây?
- Con không biết! - Tôi chối.
- Nhà chỉ có hai đứa, chị Hai mầy đi học chưa
về thì ai vô?
Ba tức giận bẻ nhánh râm bụt dài nhất trước
ngõ, tuốt hết lá rồi tiến lại gần tôi, những bước đi đầy bực tức. Tôi rất sợ, sợ
đến xanh mặt khi cơn giận đang dần biểu lộ trên gương mặt ba.
-
Đã dặn rồi mà không vâng lời. Sao con không vâng lời ba mẹ? - Vừa nói, ba vừa
đánh vào mông tôi đau điếng.
-
Con xin lỗi ba, con không dám nữa, con không dám nữa…Nội ơi! Nội ơi!
Tôi
khóc thật to, kêu nội để nội nghe và chạy qua cứu tôi vì mọi khi vẫn thế. Hôm
nay nội đi đâu rồi? Tôi chẳng thấy nội qua. Tôi cố khóc cho thật to, một phần
vì quá đau, một phần vì trông mong sự cứu giúp của nội. Đột ngột ba dừng tay.
Tôi vẫn đứng im, thút thít lén nhìn bước chân chậm chậm của ba cho tới khi ba
ra khỏi nhà.
Cả
ngày hôm đó, tôi cứ nằm mãi trên chiếc giường thân thuộc, thút thít rồi ngủ
quên lúc nào không hay. Nước mắt tôi cũng đã khô, mặt mày nhem nhuốc. Bỗng dưng
văng vẳng bên tai tôi là một giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: “Ba yêu con gái,
con gái nhỏ của ba. Lần sau muốn ăn gì con hãy xin ba mẹ nhé!”. Ba xoa dầu cho
tôi. Mùi dầu gió cay cay xông vào cánh mũi, tình thương của ba lan tỏa trong
tôi.
Nay
tôi đã lớn, nhìn lại, đó là lần bị đòn duy nhất trong cuộc đời tôi. Nhờ lằn roi
yêu thương ngày ấy mà tôi hay được mọi người chung quanh khen: “Con gái nhà ai
ngoan hiền vậy”. Tôi thầm cảm ơn ba. Tôi đã hiểu quả dưa ấy sẽ trở nên ngọt
ngào hơn cái vị vốn có của nó khi tôi biết vâng lời, sẻ chia và nghĩ cho nhiều
người khác.
Trần Tiểu Thùy
(Trường Đại học Quy Nhơn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét