Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

NHỮNG MÙA RẪY

 

 

Mẹ ngước nhìn lên ngọn đồi, đám cỏ tranh vàng lay lắt dưới cái nắng như đổ lửa giữa hè. Làn gió hanh hao thổi qua, đem theo cái nóng khủng khiếp, rát cháy da. Đôi mắt mẹ nhìn xa xăm, buồn man mác. Con nhìn theo hướng mẹ. Con cũng cảm thấy buồn. 

Ký ức của mẹ trôi dạt về quá khứ, khi mẹ bằng tuổi con bây giờ. Mẹ nhớ những ngày xưa. Đôi mắt nhòe mờ đi, để cho những hình ảnh trong suy nghĩ hiện ra trước mặt, mẹ trôi về những mùa rẫy xưa, những mùa rẫy ngày mẹ còn con gái.

Khu đồi cọ xanh một màu thẫm, những thân cây thông cao vun vút hướng lên trời, người ta gọi khu này là đồi cọ, mặc dù trên đồi mọc toàn cây thông. Đám con trai con gái, đã mười ba, mười bốn tuổi mà vẫn hồn nhiên cưỡi bò, tắm suối, hái trái cây rừng rồi ăn chung. Hồi đó, bố hơn mẹ ba tuổi, cao hơn mẹ cả cái đầu, đã thế lại còn hay bắt nạt mẹ. Mẹ ghét bố lắm, thế nên mẹ ít khi chịu đi chung nhóm với bố, cứ lùa đàn bò của mình ra xa một khoảng. Nhưng lũ bò lì lợm cứ thấy đàn là dồn lại, túc tắc ăn cỏ, túc tắc ra bờ suối cạn uống nước.

Trời đã tối nhưng mẹ không chịu về, cứ mếu máo tìm quanh, con bê mới mấy ngày tuổi không biết đã chạy đâu mất, bò mẹ không thấy con chạy quanh tìm, ậm ò gọi mãi. Mẹ lo cuống, thế này thì vừa mất bò lại còn bị ăn đòn, mẹ chẳng dám lùa đàn bò về. Bố từ đâu phăm phăm đi tới:
– Sao còn chưa về? Về đi. Trời tối mịt rồi.
– Mất con bê rồi, về là bố tôi chửi tôi đó.
Tôi phải tìm bê trước đã – Mẹ mếu máo.
– Thì cứ lùa bò về đi rồi quay lại tìm, chứ tối thui sao mà thấy.
Bằng giọng “anh cả”, bố bảo mẹ lùa đàn bò về rồi rủ mọi người quay lại tìm. Mẹ mếu máo, miễn cưỡng đi theo bố, lủi thủi lùa đàn bò về. Đám thanh niên, con nít nhao nhao cầm đuốc soi các ngóc ngách trên đồi cọ, trong các bụi rậm. Chú bê con run rẩy kẹt trong bụi cây gần con suối cạn. Tìm thấy con bê mà mẹ mừng chảy cả nước mắt, vừa đi vừa vuốt ve, trấn an bê con ham chơi. Sau chuyện ấy, mẹ bớt ghét bố hơn một chút, dù đôi khi vẫn ấm ức vì bị bố bắt nạt.

Tháng Ba, đã hết mùa ăn năm uống tháng, những ngày nông nhàn không còn nữa, người lớn trẻ con vào mùa lên rẫy, làm cỏ, tìm hái rau rừng. Con suối cạn ngày càng nhiều đàn bò dồn lại uống nước, bờ suối đục ngầu, bùn quấy lên, lún tận mắt cá. Đám cỏ hoang đổ rạp theo tay người phát, tiếng cỏ đổ nghe ràn rạt. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi những cơn mưa đầu mùa đổ xuống, đất sẽ ánh lên một màu tơi xốp, bồng bềnh. Những thảm cỏ non mọc lên rào rào, thi nhau với đám bắp, đám lúa tươi. Đồi cọ ánh lên màu xanh tươi, mơn mởn, đôi mắt đám con trai con gái long lanh màu nắng. Đàn bò vẫn túc tắc ăn cỏ, túc tắc uống nước, nhởn nhơ nhìn đám thanh niên rôm rả đổi công, rôm rả nói cười.

Mẹ đeo chiếc vòng đồng vào tay bố một ngày cuối tháng Năm, khi những cơn mưa ùa về, tưới mát những ngọn bắp non đang vươn lên xanh tốt và cả những ngọn bí mũm mĩm tròn căng, lông tơ trắng muốt. Mẹ và bố không còn cưỡi bò trên đồi cọ nữa, thay vào đó, mẹ đi đằng trước đeo gùi, bố theo đằng sau, trên vai là chiếc xà gạc mới được bà nội cho làm của lễ về nhà vợ. Hai người về ở chung một nhà, nấu chung một nồi cơm, ngồi sưởi chung một bếp lửa và đắp chung tấm chăn mới dệt. Mẹ thôi không còn ghét bố, thôi không còn tránh xa bố như ngày nào. Bố bây giờ là chàng thanh niên khỏe mạnh, làn da ngăm ngăm, đôi tay rắn chắc. Trên đồi cọ bây giờ có thêm một khoảnh rẫy, bắp và lúa vươn lên xanh tốt, ngọn dây bí bò lan khắp nơi. Bố và mẹ cần mẫn như con ong góp mật, con kiến tha mồi, tỉ mẩn với khoảnh rẫy của mình. Bố tỉ mẩn vót tre làm tên, chặt nứa đan nơm. Lâu lâu, gia đình nhỏ có được bữa thịt rừng hay cá tươi đổi bữa.

Mẹ hạ sinh anh trai khi đám lúa rẫy chỉ còn lại gốc rạ. Anh trai khóc o oe trong vòng tay mẹ, ngọ nguậy trong tấm địu còn thơm mùi bông vải khi nghe ông ngoại làm lễ đặt tên.
“Thần núi, thần sông, thần đông, thần tây, tổ tiên ông bà về đây chứng kiến. Nay tôi làm lễ, đặt cái tên cho thằng cháu, mong cho nó mau lớn, khỏe mạnh, chân tay chắc khỏe như thân cây gỗ rừng, sức khỏe vững vàng, dũng mãnh. Tôi lần lượt đọc từng cái tên, cháu thích tên nào thì nín lặng là đồng ý. Có tên mới rồi, cháu thôi không quấy khóc nữa mà ngủ cho ngoan, lớn cho mau”.

Anh trai thôi không khóc, thiu thiu ngủ khi ông ngoại gọi đặt theo tên ông cố. Khi ấy, bố đã vắng nhà, đi làm nhiệm vụ, bố đi bộ đội. Anh trai lớn lên, thấm đẫm mùi mồ hôi trong cái địu dệt bằng sợi bông trên lưng mẹ. Da anh ngăm đen, tóc xoăn tít. Anh trai ngoan, ít khi khóc, đặt đâu nằm đấy. Chắc anh biết mẹ phải một mình vất vả, vừa làm mẹ, vừa lo luôn cả phần việc bố nên anh ngoan, không làm nũng mẹ. Mẹ bệnh nặng, không có bố, phải ra nhà chòi ở một mình. Mẹ mệt và đói. Mẹ nhớ bố, ước có bố bên cạnh nấu cho mẹ nồi cháo. Nước mắt mẹ lăn dài trên gương mặt hốc hác. Anh chập chững biết đi, bước lại chỗ mẹ. Thương anh, mẹ gượng dậy, nấu nồi cháo rồi húp trong nước mắt.

Mùa mưa về, đất dậy mùi bùn, ngai ngái dưới sàn nhà. Bố về, khuôn mặt bợt bạt, râu ria lồm xồm. Mẹ mừng rỡ đón bố. Anh trai im lặng, lặng lẽ nhìn, không nói câu nào. Bố buồn buồn, lặng thinh nhìn khói bếp. Anh không biết mặt bố, không gọi bố, ngồi nép sau tà váy mẹ.
Buôn dời về chỗ mới, bố và mẹ dựng căn nhà tranh trên bãi đất một thời là bãi xe chở gỗ. Đất rắn và cằn. Đám rau lang bố trồng không biết bị con heo nhà nào ủi liên tục nên chẳng lớn nổi, còi cọc trông thảm hại. Mùa mưa đi qua, ngôi nhà trơ trọi trên chòi đất trong khi xung quanh những ngôi nhà khác ngập trong bùn đất đỏ. Đồi cọ bây giờ trở thành vùng đồi trọc, các khoảnh rẫy thi nhau mọc lên. Đám con trai con gái giờ đều đi làm, đàn bò ít dần, dành lại cho mấy đứa nhóc đi chăn. Trên khoảnh rẫy của bố và mẹ, vườn bắp mọc xanh, nhưng không còn xen lẫn giữa màu lúa nữa, đám bí giờ cũng vắng bóng, còn lại lác đác vài dây bò lan xung quanh. Những năm đói kém, bữa cơm độn sắn, độn chuối xanh, chát lè. Anh trai theo bố lên đồi kiếm măng le, lâu lâu săn được con gà rừng hay lượm được vài trái trứng cút, khi đó anh đã mười hai tuổi.

Mẹ sinh con một ngày giữa tháng Sáu, khi những cơn mưa tưới đẫm hiên nhà, tưới ướt cả mái tranh ngôi nhà nhỏ, nước mưa nhỏ giọt tong tong nơi mép hiên. Bố mừng rỡ, tay run run đón lấy sinh linh bé nhỏ. Người Ê Đê mình quý con gái, nên con ra đời trở thành niềm vui lớn, niềm vui to hơn cả mái nhà đang ướt mưa trên kia. Bố đặt tên con là H’Yuôm, nghĩa là quý giá, với bố mẹ, con là điều quý giá giữa những tháng ngày đói kém. Con lớn lên, con được đi học, rồi con vào đời, mang theo những hy vọng và cả sự tự hào của bố mẹ, miệt mài gieo trên những mùa rẫy tươi mơn mởn, những mùa ấm no.

Mùa này trời nắng cháy, đã sang tháng Năm mà trời vẫn chưa mưa. Tiết trời tức tối, đám mây trôi nhẹ tênh, chẳng buồn đổ những giọt mưa ướt át. Bố vội vàng đi, về với bến nước ông bà, để lại mình mẹ với mùa rẫy lay lắt, đám cỏ tranh mọc tua tủa dọc ngang. Mẹ ngước nhìn vạt đồi, nơi vẫn thấp thoáng hình bóng bố đang làm gì, cặm cụi đâu đó. Mồ hôi hay nước mắt mẹ chợt trôi nhanh rồi thấm xuống lớp đất đang mùa khát. Tiếng mặn chát còn vương trên màu đất đỏ rịm.

Đêm qua, trong giấc mơ con, con thấy bố về. Bố bảo nhà mình buồn quá, thiếu vắng tiếng con hay cười. Trong giấc mơ, con thấy má mình lấm tấm ướt, nhưng không phải con đang khóc. Con nghe có tiếng con nít khóc, o oe vọng lại, tiếng khóc làm con tỉnh giấc, anh trai mừng rỡ đón đứa con nhỏ chào đời. Trời đổ cơn mưa xối xả, cuốn trôi lớp bụi dày bám trên mái tôn nhà mình. Hình như sớm nay, mặt trời tươi mát hơn mọi ngày, bé gái đỏ hỏn cuộn tròn trong lớp khăn, mắt nhắm, ngủ thiêm thiếp. Con thấy cháu khẽ mỉm cười, nụ cười rất quen, hình như con đã gặp, trong giấc mơ đêm qua.

H XÍU H MOK

(Tác giả sinh năm 1991, hiện là PV đài VOV tại Đăk Lak)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét