Cứ mỗi lần thằng Nhân
thập thò trước cái cổng trồng bằng hoa dâm bụt , quanh năm hoa nở đỏ ối, của
nhà con Đẹt, là thằng Nhân lại nghe cái giọng khóc ngằn ngặt của Cu Tý, em
con Đẹt.
Thằng nhỏ mới chừng
hai tuổi…rưỡi mà giọng khóc nghe thật mạnh mẽ, vang xa, dễ ở cuối xóm cũng
nghe được giọng khóc của nó, sau mỗi đọan khóc hu, hu…là nó lại gào lên bằng
một thứ tiếng…của con Nhồng mới học nói, nghe rất mắc cười như “ Cưu…Cưu
hoẳng chị…u đâu ! Hé…hét lên kìa !” ( Cu hỏng chịu đâu ! Hát lên kia…), đó là
có lần thằng Nhân được con Đẹt …thông dịch cho , chứ nó cũng chẳng biết Cu Tý
nói cái gì ? Và sau tiếng hét của Cu Tý là giọng hát của con Đẹt cất lên “Ờ
! Ờ, à ơi …Chiều chiều, quạ nói với diều, cù lao Ong Chưởng có nhiều cá tôm,
à à, à ơi …Ngủ đi, ngủ đi, cưng ngoan…”.
Lạ quá, hể cứ mỗi lần
lân la, qua nhà con Đẹt , muốn rủ nó đi chơi, là lại nghe tiếng khóc của Cu
Tý, và tiếng ru em của con Đẹt. Hỏng lẽ Cu Tý lúc nào cũng ngủ ? Và con Đẹt
lúc nào cũng phải ru em sao? Thằng Nhân thắc mắc, cũng không biết hỏi ai ,
hông lẽ chờ ba, má, con Đẹt về mà hỏi?
Ba con Đẹt, cũng làm
nghề chạy xe ôm với ba thằng Nhân, sáng sớm đã xách xe ra đi, đến tối mịt mới
chạy về nhà. Má thằng Nhân bán cá, còn má con Đẹt bán thịt, ở trên chợ Xã, vì
vậy mà hai gia đình thân nhau, nhiều khi má thằng Nhân, má con Đẹt bán hàng
ế, thường đổi qua lại cho nhau để về nấu ăn, hoặc có khi làm mồi cho hai ông
chồng khề khà với nhau xị đế, vì vậy mà tụi nó rất thân nhau. Hết hè này,
thằng Nhân, con Đẹt, sẽ phải đi học lớp một, tiếng là vào lớp Một nhưng tụi
nó cũng đều bảy, tám tuổi rồi. Hổng biết con Đẹt nghĩ gì, chứ thằng Nhân thì
nôn nao ghê lắm, nó có nhiều điều muốn bàn bạc với con Đẹt, mà… chỉ tại cái
thằng Cu Tý, làm nó cụt hết hứng.
Thằng Nhân quơ tay,
bứt bốn , năm cái bông dâm bụt, tung lên trời, và chạy u về nhà. Nó nhất định
phải canh lúc Cu Tý ngủ, con Đẹt rảnh, nó mới qua.
Buổi chiều, đâu chừng
khỏang ba bốn giờ, bên nhà con Đẹt nghe êm rơ, không còn tiếng khóc ngằn ngặt
của Cu Tý, thằng Nhân quyết định qua gặp con Đẹt. Vừa bước qua khỏi cái cổng
hoa dâm bụt, thằng Nhân bỗng nghe giọng Cu Tý khóc điếng lên, và tiếng nó hét
:
- Kị…kị…Hai câu ? hé… hét cho…en… (Chị Hai đâu? Hát cho
em)
- Đây, đây, Hai đây…Cái thằng, thiệt là…nuốt miếng cơm cũng
hỏng dô ! À, à… Má mong gã thiếp dìa vườn, ăn canh điên
điển…
Con Đẹt chợt thấy thằng Nhân ở trước cửa, nó ngưng hát miệng
lúng búng:
- Ủa, mày qua hồi nào? Có chuyện gì hôn vậy?
Thằng Nhân đưa mắt nhìn Cu Tý, đang ngủ ngon lành trên cái võng
đan bằng tre, lên nước bóng láng,còn con Đẹt đầu tóc rối bời, trên mặt hình
như còn vệt lọ nghẹ , nó ấp úng :
- Tao… tao mới qua, ừa… mà sao Cu Tý hay khóc dữ vậy?
- Chời ơi! Nó cứ nhề nhệ cả ngày, hể để lên võng là nói
đòi tao phải hát nó mới chịu ngủ…
- Cực ha? Sao mày không vặn la-dô (Radio) lên cho nó ngủ.
- Nhà tao đâu có la-dô. Má nói ráng tháng sau mua cái ti-vi
nghĩa địa dìa đó…
- Cha! bảnh ha? Ừ mà thằng Cu Tý mê hát dậy, nữa lớn lên
làm ca sĩ hỏng chừng nha.
- Ai biết, hỏng biết nữa ra sao, chớ bây giờ cực muốn chết…
Thằng Nhân nhìn qua thằng Cu Tý, nó thấy con muỗi bu lên trán
thằng Tý, chưa kịp la, thì thằng Tý đã cựa mình và hét lên:
- Kị… kị Hai! Hé… hét…
- Ờ , ờ… Hai đây, Ầu ơ, Gió đưa, gió đẩy, về rẫy, ầu ơ… về rẫy
ăn còng, về sông… ầu ơ…
Nhìn cái cảnh của con Đẹt, thằng Nhân thiệt tình muốn…khóc, nó
bước ra sau nhà, hỉ mũi cái rẹt, và nó ngước mặt lên.
- A! Ong bầu nhiều quá Đẹt ơi!...
Thằng Nhân reo to, trước mặt nó, trên cái dàn mướp, chi chít hoa
vàng, từng con ong bầu, mình đen bóng, lấm tấm vàng, bay rè rè trên những
cánh hoa. Trong đầu nó chợt lóe ra một sáng kiến…
Tay cầm chặt cái bao ni –lon nhỏ, rón rén từng bước theo con ong
bầu, đợi cho nó chui hết nữa mình vào cánh hoa, chờ cho con ong say sưa hút
mật, thằng Nhân hé miệng bao ni-lon, chụp lên cánh hoa. Con ong giựt mình bay
lên, thế là nằm gọn trong bao. Thằng Nhân tay túm miệng bao và tiếp tục với
những con ong khác.
- Hai con… ba con… rồi năm con nè. Thằng Nhân lẩm bẩm.
- Mày làm cái gì dậy Nhân ? Con Đẹt đã đứng sát sau lưng
thằng Nhân, hơi thở nó phà vào cổ thằng Nhân nóng hổi.
- Bí mật! Hì, hì… Thằng Nhân lùi lại, giấu cái bao
ni-lon nhốt mấy con ong bầu ra sau lưng.
- Ừa , mà nhà mày có cái hộp thiếc nào hông dậy ? Thằng
Nhân dáo dát nhìn quanh hỏi .
- Có , có…A! tao biết rồi!.. Con Đẹt bỗng gật đầu reo lên,
và nó chạy u vào nhà.
- Nè, làm đờn ong bầu phải hông? Con Đẹt chìa ra trước mặt
thằng Nhân cái hộp thiếc tròn, miệng tủm tỉm.
- Mày cũng thông minh dữ ha. Có cái đờn ong bầu, chắc chắn
Cu tý sẽ không quậy mày nữa đâu.
Thằng Nhân vừa nói, vừa mở nắp hộp thiếc, khéo léo bỏ năm con
ong vào, đậy nắp chắc chắn, xong xuôi, nó đưa hộp thiếc kề vào tai con Đẹt.
Kỳ diệu thay, tiếng sè sè, đập cánh của những con ong trong hộp
thiếc, đã vang lên thành một khúc nhạc … thật vui.
- Kị…kị Hai âu? Hé…hét… Cu Tý bỗng hét lên.
Con Đẹt ôm cái hộp thiếc, lật đật chạy lại, miệng đã đớt “Kị… kị
ây nè! Có khúc nhạc hay cho cưng đây!”.
Cu Tý hai tay ôm cứng cái hộp thiếc, hai mắt nhắm nghiền, tiếng
ve ve trong hộp thiếc đã khiến thằng bé chìm vào giấc ngủ, miệng nở nụ cười
thật mãn nguyện.
Thằng Nhân nắm tay con Đẹt, tụi nó nhảy cẩng lên:
- De! Hoan hô nghệ sĩ ong bầu, de!..
Tây Ninh, tháng 8/2006 TRẦN HOÀNG VY
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét