Trong lứa quả đầu mùa mà NXB Kim Đồng đưa đến cho bạn đọc, năm 1957, có tác phẩm Lớp học của anh Bồ Câu Trắng của nhà văn Thy Ngọc. Truyện có 10 chương, dưới đây xin giới thiệu chương V với mục đích góp phần vào không khí chung của ngày Nhà giáo Việt Nam...
V. NGÀY KHAI GIẢNG ĐẾN NƠI RỒI - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC NGƯỢC XUÔI NHIỀU BỀ
Thấm thoắt đã tới ngày khai giảng lớp học.
Từ canh năm, anh Gà Sống Hoa đã vỗ cánh, vươn cổ hát rất to điệu kèn bình minh để đánh thức mọi người dậy.
Bác Trâu Mộng đã lỉnh lỉnh dậy từ lúc nào. Gà Sống Hoa nhìn vào nhà Trâu Mộng, thấy Trâu Mộng đang soạn sách.
- Sớm thế bác?
- Lo gớm đi ấy anh ạ! Chả gì chúng tôi cũng đã chịu tiếng là từ thuở cha sinh mẹ đẻ ra đã có sách ở trong bụng. Bây giờ giảng dạy chả ra sao thì xấu hổ chết.
- Bác thật là có tinh thần trách nhiệm. Tôi thì chưa soạn được một chữ.
- Anh đã lo công tác túi bụi. Không có anh lo công việc với anh Trắng thì làm gì có lớp.
Đúng thế. Bà con trong trại thường vẫn ca ngợi Gà Sống Hoa chăm việc. Thật là từ lúc chưa có ánh nắng mặt trời, anh ấy làm đến lúc... gà lên chuồng mới chịu nghỉ. Sau thời gian cùng Bồ Câu Trắng đi vận động bà con trong trại theo lớp, đến nay tuy là một trong bốn giảng viên, anh Gà Sống Hoa lại còn kiêm trưởng ban tổ chức. Trong lễ khai mạc, anh sẽ có nhiệm vụ giới thiệu chương trình. Trước khi ấy, anh thấy cần đi khắp trại xem tình hình ra sao đã.
Tới gốc cau, anh đứng lại. Buồng anh Bồ Câu Trắng có tiếng đọc đều đều nho nhỏ như tiếng ngâm thơ. Gà Sống Hoa hỏi vọng lên:
- Anh Trắng đang bận phải không anh?
Có tiếng đáp:
- Anh Hoa hở? Mời anh lên. Tôi đang đọc lại bài viết.
- Anh cứ làm việc đi. Thôi tôi đảo một lượt đã.
Gà Sống Hoa nói xong rảo bước. Anh không muốn làm bận bạn làm việc. Anh biết anh Bồ Câu Trắng tính rất cẩn thận. Bài diễn văn hôm nay phải là hay. Bồ Câu Trắng sẽ đọc khai mạc lớp học.
Trời sáng dần. Gió dịu. Lá xanh rờn. Ngọn tre, ngọn cau hồng ánh bình minh.
Người lớn, trẻ con toàn trại Yên Bình như đẹp hơn mọi ngày. Cô Mái Tơ đỏm dáng, ra bờ ao soi gương, rồi te tái đến khóm chuối để họp ban đồng ca với mấy chị Cò Hương. Các chị về trại từ hôm qua nghỉ ở đằng sau nhà chị Ngỗng Cà Kíu khu ao sen. Chị nào cũng dánh thanh thanh, mặc đều áo trắng.
Ban vũ do mười hai chú Sáo Sậu mặc áo đen tuyền, quần trắng, đi giày vàng và mười hai chú Vành Khuyên mặc áo biếc rêu đi giày xám, đã thấy rộn rịp cả khu vườn rau. Chưa đến giờ học, còn lâu, mà lũ trẻ con đã rối rít đep cặp, cắp sách tung tăng đi xem tập vũ, tập ca. Hai nơi ấy đông nhất. Anh Tồ tham công tiếc việc, thấy giờ khai mạc chưa đến vác cuốc ra đồng, "bao giờ học, về cũng kịp". Anh đi qua khóm chuối, ghé nhìn, mới khen có một câu mà cô Mái Tơ đã chúi vào giữa các chị Cò Hương, thẹn ửng cả má hồng.
Thằng Cộc, thằng Trụi em chị Gà Nâu, thằng Cún, thằng Vện con anh Mực xúm lại ban vũ, lúc đầu còn khư khư cặp sách, sau cùng dúi sách vào bụi cỏ đè đá cho khỏi gió bay, rồi cầm tay nhau tập nhảy.
Ở nhà chị Vịt Bầu, mấy đứa lớn và mấy đứa bé chưa được đi, phụng phịu đến sốt ruột. Anh Vịt Đàn sáng sớm đã đi úp nơm ở dưới ao để có sẵn thức ăn trưa. Chị Vịt Bầu hôm nay cũng đi học. Chị quyết tâm rồi. Phen này vợ chồng con cái cùng đi học. Chứ không suốt đời ai nói gì mình cũng ù ù cạc cạc, chẳng hiểu gì cả. Chị đang nói chuyện với chị Ngan Sùi. Chưa được vui vẻ như bạn, chị Ngan Sùi vẫn còn đôi chút băn khoăn:
- Mình có nhiều tuổi quá không chị nhỉ? Khéo mà ngượng chết. Hay là để cho trẻ nó đi thôi. Con trẻ nó có học là được, mình lớn rồi chỉ đâm đầu vào xó bếp, chữ với nghĩa gì nữa. Mấy lại cái giọng hen của tôi, đọc bài ai nghe tiếng được.
Chị Vịt Bầu khuyến khích:
- Giọng với tiếng đâu có phải là chính. Giọng khàn vịt được như nhà tôi còn chẳng lo nữa là. Chị cứ đi học đi. Còn ối người nhiều tuổi hơn ấy chứ. Tiếng thế mình đã già đâu bằng cụ Bông Xồm, cụ Sống Thiến.
Sáng nay chị Ngan Sùi có đi qua nhà các cụ ấy. Cụ Bông Xồm là ông nội anh Chó Mực tuy đã nghễnh ngãng, mắt lại kém, ăn ngủ cũng ít, nhưng khi nghe anh Mực nói, cụ đã là người xung phong ghi tên đi học đầu tiên. Cụ Sống Thiến khoẻ hơn, tuy ít tuổi hơn cụ Bông Xồm, nhưng tính theo tuổi Gà Vịt, cụ lại cao niên nhất. Sớm nay hai cụ pha trà uống với nhau ở nhà anh Mực, chị Ngan Sùi đi qua, có nghe tiếng cụ Bông phều phào nói:
- Ngót ba nghìn ngày tuổi ở cái trại này có bao giờ tôi thấy ai đến lớp học. Nếu không có anh Bồ Câu Trắng đi công tác trở về, sốt sắng với bà con ta thì chả cứ già như tôi sắp gần đất xa trời, chết vẫn dốt, mà cháu chắt tôi cũng như lũ Cún, lũ Vện ngu vẫn hoàn ngu như chó.
Cụ Sống Thiến trầm ngâm một lát, nhỏ nhẻ tiếp lời:
- Sống cô độc như tôi chẳng con chẳng cháu, không học cũng được, nhưng nào phải thế. Mình phải biết chứ! Rạng rỡ mặt mày chung, nào có riêng ai!
Chị Ngan Sùi đứng ngoài nghe rõ cả. Nay chị Vịt Bầu nói thêm, chị mới đỡ lo ngại.
Khác hẳn với chị Ngan Sùi, chị Ngỗng Cà Kíu cứ bình tĩnh như không. Sau khi chỉ đường cho mấy chị Cò Hương ra khóm chuối họp ban ca, chị Cà Kíu lôi mấy đứa ra tắm khắp lượt. Gia đình chị có tiếng là sạch nhất trại. Nước ao sen trong vắt. Mấy chú Ngỗng non bơi đến giỏi, nhẹ như những tơ bông nõn trắng lững lờ trên mặt nước. Anh Gà Sống Hoa đứng trên bờ nhìn đàn trẻ Ngỗng bơi mà thèm. Từ tấm bé, bây giờ đứng tuổi rồi, cũng chẳng có lúc nào nghĩ đến học bơi học lội. Có tắm táp, chỉ cần xoè cánh đón nắng, rỉa lông cho thật sạch, thật khô.
- Bố có nhà không cháu?
Chị Ngỗng đang kì cho một bé Ngỗng ở cầu ao ngẩng lên thấy Gà Sống Hoa, đon đả:
- Kìa bác! Bố cháu đâu đến lớp từ sớm kia ạ.
Thằng bé Ngỗng nói thêm:
- Bố cháu đi bầy lớp bác ạ.
Gà Sống Hoa vội chào chị Ngỗng rồi đi ngay. Đúng rồi, cái ban trang trí thật là cần thiết. Phải đến đấy ngay mới được.
Đây là một bãi cỏ rộng, có lùm tre xanh xum, suốt ngày mát lộng. Trâu Mộng vẫn thường nghỉ trưa ở đấy. Chọn được địa điểm này là do Trâu Mộng. Chỗ ấy tương đối tĩnh, tuy không được chính giữa trại, nhưng cũng không xa lắm, trẻ đi chưa mỏi chân đã đến. Đẹp nhất là địa điểm trông ra cánh đồng rộng, chung quanh lại có nhiều bụi cây dâm bụt thấp, cách quãng nhau vẫn thoáng mắt mà lại thành một thứ hàng rào bao bọc lớp. Tuy ở xế phía trái có một cây bàng, nhưng không đến nỗi vướng mắt.
Anh Gà Sống Hoa đến nơi thì ban trang trí đang tấp nập chăng dây hoa, kê bàn chủ toạ. Trên bàn đã thấy phủ một tấm khăn lá sen nõn biếc do anh Cà Kíu mang ở nhà đến. Anh đang giữ thang để anh Gà Chọi treo lên buộc vào cành tre cao lá cờ hoà bình màu xanh lam dịu dàng, ở giữa có hình bồ câu trắng tung bay. Lên xuống mấy lượt mà chưa vừa ý, anh Gà Chọi bức quá, cởi trần, ngực và cổ đỏ như người ngấm rượu.
Mấy cậu Gà Ri, tìm được ở đâu rất nhiều hoa mào gà, đang gài thành một bó nâng lên để mấy chú chim Sâu ngậm dây tơ chuối bay vòng quanh buộc cho chặt. Bó hoa này chốc sẽ giao cho cái Cánh Tiên, dẫn đội thiếu nhi Gà Vịt, mang lên tặng anh Bồ Câu Trắng khi anh đọc diễn văn khai mạc xong.
Yên tâm, anh Gà Sống Hoa trở lại gốc cau để báo tin cho anh Bồ Câu Trắng biết. Vừa ra khỏi địa điểm một quãng, anh gặp anh Chó Mực dẫn toàn ban trật tự đến, chân đều tăm tắp, bước rầm rập đến là oai.
(Hết chương V)
Thy Ngọc
1957
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét