Tốt
nghiệp khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, có cơ hội làm việc ở Viện Văn
học nhưng Phạm Sông Đông quyết định theo đuổi con đường sáng tác, trở thành nhà
biên kịch và góp phần tạo nên bước đột phá cho phim hoạt hình
Việt Nam những năm đầu thế kỉ XXI…
Ấn tượng mà tôi có được
về Phạm Sông Đông là khi xem bộ phim hoạt hình “Xe đạp” phát trên Đài truyền
hình Việt Nam cách nay đã hơn mười năm. Ở bộ phim này, tác giả chủ trương không
dùng lời thoại, lời dẫn, chỉ để hình ảnh chiếc xe đạp độc diễn hành trình chinh
phục đỉnh dốc. Tiết tấu căng, hình ảnh giàu sức gợi khiến cho phim trở nên hấp
dẫn, mới mẻ trong mắt người xem. Bộ phim đã mang về cho nhà biên kịch và Hãng
phim truyện Việt Nam nhiều giải thưởng quan trọng, góp phần đổi mới thể loại
phim hoạt hình.
Trước và sau “Xe đạp”,
Phạm Sông Đông cũng đã thành công với nhiều kịch bản phim hoạt hình khác như “Vợ
chồng Ama và con báo”, “Cái ô đỏ”, “Xe đạp và ô tô”, “Đôi bạn” và “Cậu bé cờ
lau”(viết chung)… Có thể nói, chị là người có duyên với các giải thưởng, được
thừa nhận là một cây bút biên kịch phim hoạt hình uy tín trong những năm đầu thế
kỉ XXI này.
Năm 2014, nhà xuất bản
Kim Đồng đã chọn in 07 kịch bản của Phạm Sông Đông thành tập “Xe đạp và những kịch
bản hoạt hình đặc sắc” (ảnh). Tuyển tập này thực sự có ý nghĩa về nhiều mặt cho
người thưởng thức lẫn sáng tác. Cuốn sách cũng giúp cho chúng ta cảm nhận đầy đủ
hơn, hệ thống hơn phong cách nghệ thuật của nhà biên kịch.
Xuyên suốt các tác phẩm của Phạm Sông Đông là hình tượng về
những cái bé nhỏ với đủ các cung bậc cảm xúc, các trạng thái vận động khác nhau
của đời sống hiện thực. Để hình tượng trở nên nổi bật trong mắt người xem, nhà
biên kịch thường hay sử dụng thủ pháp đối lập, đặt các đối tượng bên cạnh cái
to lớn, có tính cạnh tranh hoặc loại trừ. Như trong “Xe đạp và ô tô”, xe đạp phải
“nép sang một bên” mỗi khi thấy ô tô “lao vun vút”, “chiếm lĩnh toàn bộ mặt đường”.
Hay trong “Vợ chồng Ama và con báo”, đó là sự bé nhỏ của người phụ nữ trước con
báo có hình thù to lớn và rất hung ác …
Có thể thấy, Phạm Sông Đông rất hứng thú viết về cái nhỏ bé, cái hẩm hiu, nhưng không phải chỉ để rủ lòng thương cảm mà quan trọng hơn là phát hiện và khẳng định những giá trị mà chúng đem lại cho cuộc sống chung của mọi người. Trong kịch bản “Đôi bạn”, chị dành nói nhiều về tình cảnh đáng thương của cái bình nứt khi không còn được tung tăng làm việc như cái bình lành. Nhưng nó không phải là thứ bỏ đi khi từ trong lòng nó có một “mầm cây lớn dần, nhú ra chồi biếc”. Thì ra, khi không còn khả năng tưới cây, cái bình nứt đã biết trở thành “nơi trú ngụ, che chắn cho mầm cây”. Với “Xe đạp và ô tô”, chị cho thấy thế mạnh riêng của xe đạp trong thời đại ô tô. Vì thế, dù đã có lúc “được treo lên” nhưng khi đường tắc, khi những chiếc ô tô bất động thì “xe đạp xuất hiện, khéo léo luồn lách qua các ô tô, vượt lên phía trước”…
Có thể thấy, Phạm Sông Đông rất hứng thú viết về cái nhỏ bé, cái hẩm hiu, nhưng không phải chỉ để rủ lòng thương cảm mà quan trọng hơn là phát hiện và khẳng định những giá trị mà chúng đem lại cho cuộc sống chung của mọi người. Trong kịch bản “Đôi bạn”, chị dành nói nhiều về tình cảnh đáng thương của cái bình nứt khi không còn được tung tăng làm việc như cái bình lành. Nhưng nó không phải là thứ bỏ đi khi từ trong lòng nó có một “mầm cây lớn dần, nhú ra chồi biếc”. Thì ra, khi không còn khả năng tưới cây, cái bình nứt đã biết trở thành “nơi trú ngụ, che chắn cho mầm cây”. Với “Xe đạp và ô tô”, chị cho thấy thế mạnh riêng của xe đạp trong thời đại ô tô. Vì thế, dù đã có lúc “được treo lên” nhưng khi đường tắc, khi những chiếc ô tô bất động thì “xe đạp xuất hiện, khéo léo luồn lách qua các ô tô, vượt lên phía trước”…
Kể những câu chuyện như vậy, Phạm Sông Đông luôn nhằm truyền
tải một số thông điệp cuộc sống có ý nghĩa với nhiều người. Có thể nói, đó là
những triết lí nhẹ nhàng, giản dị mà bất cứ ai khi tiếp xúc với các hình tượng
phim của chị đều dễ dàng nhận ra và chia sẻ. Phạm Sông Đông tôn trọng khả năng
cảm thụ của người xem nên chị hầu như không sử dụng hình thức phát ngôn trực tiếp
các triết lí như chúng ta vẫn thương thấy trong phần lớn phim hoạt hình trước
đó. Nhờ vậy, kịch bản phim Phạm Sông Đông giàu sức gợi, đong đầy phẩm chất thơ
ca.
Phạm Sông Đông là con gái út của nhà văn Phạm Hổ. Đây là chỗ
thú vị trong tiểu sử của cả nhà văn Phạm Hổ lẫn Phạm Sông Đông. Ở đây, chúng ta
nhận ra sự tiếp nối cũng như cá tính sáng tạo của từng nghệ sĩ. Cũng như thân
phụ, Phạm Sông Đông hướng tới các độc giả thiếu nhi, chọn những thể loại có
hình thức nhỏ gọn và đề cao giá trị tình thương trong cuộc sống… Chỗ khác của
chị là dấn thân vào thế giới nghệ thuật phim hoạt hình, một loại hình nghệ thuật
có sự gần gũi nhưng khác nhiều so với văn chương. Đi trên con đường này, chị có
được sự độc lập cần thiết cho quá trình sáng tác và khẳng định tài năng của bản
thân.
Trong mắt tôi, Phạm Sông Đông là hình ảnh chiếc xe đạp miệt mài chinh phục đỉnh dốc.
Khi vừa chinh phục đỉnh dốc này xong, chị lại thấy một đỉnh dốc khác đang dần lộ
ra, mời gọi đầy thách thức. Là người con của Bình Định, Phạm Sông Đông mong ước
sẽ viết được một số kịch bản phim về đề tài quê hương, về phong trào Tây Sơn… Gần
đây, chị cũng đã một đôi lần trở về Bình Định, vừa thăm quê nội, vừa tích luỹ
tư liệu, phục vụ cho việc hiện thực hoá ước mơ sáng tạo nói trên.
Lê Nhật Ký
(Bài đăng trên Báo Bình Định, 9/4/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét