"Mẹ gặp phải một tai hoạ nhưng mẹ lại có được một thiên thần"
Một buổi hoàng hôn của
mùa hạ năm tôi lên 8 tuổi, bố dẫn tôi ra bờ biển dạo mát. Khi chúng tôi đi mệt
rồi bèn ngồi xuống nghỉ ở một ki-ốt xét nghiệm nhóm máu. Người chủ ki-ốt mỉm cười
hỏi tôi: “Cô bé, cháu có muốn biết máu của mình thuộc nhóm nào không?”. Tôi
không hiểu gì, quay sang nhìn bố, bố vỗ vỗ vào tay tôi: “Xét nghiệm máu phải chọc
thủng đầu ngón tay, đau lắm đấy”.
Để thu hút khách hàng,
người chủ ki-ốt vội vàng nói: “Bác đảm bảo là sẽ không đau một chút nào cả, chẳng
qua là bỏ chút tiền cho trẻ con vui thôi mà”. Câu nói đó đã khiến bố mềm lòng.
Một lát sau, người chủ ki-ốt nói: “Có kết quả rồi đây, nhóm máu B”. Bố cười khà
khà nói: “Chắc là ông đọc nhầm rồi!”. Người chủ ki-ốt dường như vừa phải chịu một
sự sỉ nhục xúc phạm lớn: “Anh đừng coi tôi là kẻ lừa đảo trên giang hồ được
không hả? Tôi đã làm cái việc xét nghiệm nhóm máu này ở bệnh viện mấy chục năm
rồi, giờ nghỉ hưu, ở nhà rỗi rãi quá nên mới mở cửa hàng cho vui đấy chứ!”.
Mãi đến tận bây giờ, tôi
vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt của bố lúc đó. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt bố
bỗng sững lại, tối sầm. Sau đó, ông kéo tôi đi ngay khỏi đó, bước chân nhanh tới
nỗi tôi không thể bước theo kịp. Khi vừa về đến nhà, bố đã đi ngay vào trong
phòng ngủ, hằn học đóng sầm cửa lại. Chỉ một lát sau, mùi khói thuốc nồng nặc
đã lọt qua khe cửa, bay cả ra ngoài. Mẹ nhìn tôi: “Tiểu Lan, con đã làm bố tức
giận điều gì sao?”. Tôi lắc lắc đầu.
Mẹ mở cánh cửa phòng ngủ,
tôi nghe thấy giọng nói đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của bố: “Cô ra ngoài
mau!”.
Nửa đêm, khi đi vệ
sinh, tôi nghe giọng hỏi đầy tức giận của bố: “Hai chúng ta đều thuộc nhóm máu
A, tuyệt đối không thể sinh ra một đứa con có nhóm máu B được. Cô hãy nói thật
cho tôi biết, người đó rốt cục là ai?”. Ngoài tiếng khóc thút thít, mẹ nhất định
không nói một câu gì cả. Tôi ngầm cảm thấy rằng, nguyên nhân cuộc cãi vả của bố
mẹ xuất phát từ tôi. Tôi muốn chạy vào can ngăn bố mẹ, nhưng lại không dám. Bố
mẹ chưa bao giờ cãi nhau to như vậy. Không biết từ lúc nào, chị gái cũng đã đứng
ngay sau lưng tôi. Chị ấy cũng không nói câu gì, chỉ đưa tay lên quẹt nước mắt.
Khi bố hét lên với mẹ rằng: “Ngày mai, cô hãy đem cái đồ nghiệt chủng ấy cút khỏi
nhà tôi”, chị gái đã oà lên khóc nức nở, tôi cũng bật khóc to thành tiếng, lao
vào trong phòng, ôm lấy chân bố: “Bố, bố đừng đuổi mẹ đi!”. Bố nhìn tôi đầy căm
hận, kéo hai cánh tay đang ôm lấy chân ông của tôi ra: “Tao không phải là bố của
mày!”.
Bố và mẹ đã hoàn tất thủ
tục li hôn. Mẹ đưa tôi đến ở tại một phòng nhỏ trong khu tập thể của đơn vị.
Tôi là thứ tài sản duy nhất mà mẹ mang theo khi rời khỏi nhà. Ngày hôm hai mẹ
con tôi ra đi, trời mưa rất to, mẹ ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay của chị
gái tôi, dặn dò chị sau này phải sống như thế nào, mãi cho tới khi không còn
tìm ra được thứ gì để dặn dò nữa, mẹ vẫn chưa nỡ đi. Mẹ cứ nắm chặt lấy tay chị,
nước mắt lã chã rơi như những hạt vòng trong chuỗi vòng bị đứt dây.
Tôi cứ ngày một lớn dần
lên. Trong thời gian nuôi tôi khôn lớn, cũng có người khác giới đến theo đuổi mẹ,
cũng có người mai mối giới thiệu những người đàn ông khác cho mẹ, nhưng mẹ
không hề có ý định tái hôn, dường như đã hoàn toàn quên mất cụm từ gọi là tình
yêu. Mẹ cứ lặng lẽ nuôi tôi khôn lớn, hai mẹ con dựa vào nhau mà sống. Chị gái
cũng đã trưởng thành rồi, cũng không còn vì chuyện chia tay của bố mẹ mà hận
tôi nữa. Chị thường đến thăm mẹ hoặc hẹn
tôi cùng đi chơi phố. Qua chị, tôi mới hiểu rõ được tường tận nguyên nhân mà bố
mẹ tôi chia tay nhau: khi có tôi, mẹ đã biết tôi không phải là con của bố, mẹ
lúc đó đã muốn bỏ tôi nhưng bố lại hết sức can ngăn, bởi vì bố muốn có một đứa
con trai. Cuối cùng, mẹ cũng không thể nào qua mặt bố được, cho tới lần xét
nghiệm nhóm máu vào mùa hè năm tôi lên 8 tuổi đó. Dưới sự truy hỏi của bố, mẹ
không còn cách nào khác đành phải thú nhận rằng, chính trong thời gian bố được
cử đi học ở Tế Nam đó, mẹ đã có một cuộc tình vụng trộm nên mới có tôi, nhưng mẹ
dù chết cũng không chịu nói ra người đó là ai. Bố cho rằng, mẹ vẫn yêu thương
người đàn ông kia nên mới lừa bố như vậy, trong cơn tức giận đã quyết định li
hôn với mẹ.
Nhìn vẻ già nua không
đúng tuổi tác của mẹ, nhìn vẻ cô quạnh rầu rĩ của bố, chúng tôi thật sự không
biết nên trách ai bây giờ. Đôi khi, chị gái nói với tôi rằng, người đàn ông mà
mẹ yêu kia chắc chắn phải là một người rất khôi ngô tuấn tú, không những thế,
đó còn phải là người đàn ông rất xuất sắc, nếu không, ông ta thật không đáng để
một người phụ nữ phải hi sinh hạnh phúc của cả đời mình để lặng lẽ bảo vệ cho
ông ta. Chúng tôi luôn tin rằng mẹ rất yêu người đàn ông đó, yêu một cách rất
sâu đậm, sâu đậm đến nỗi không thể yêu một ai khác nữa.
Cho đến bây giờ, chúng
tôi đã không còn giận ông ta nữa rồi. Thậm chí, chúng tôi còn luôn mong muốn
ông ta sẽ có thể xuất hiện trước mặt mẹ, mang lại chút ánh sáng ấm áp cho cuộc
sống vốn ảm đạm suốt bao nhiêu năm qua của mẹ. Mong ước đó có từ khi tôi bắt đầu
học cấp hai, mãi cho tới khi tôi tốt nghiệp đại học, ông ta cũng chưa hề xuất
hiện. Tôi từng thử hỏi mẹ về ông ta, mỗi lần như vậy, khuôn mặt mẹ lại trở nên
u ám, đôi vai khẽ rung lên, cúi gằm mặt xuống nói: “Đừng nhắc đến nữa, đều là
những chuyện đã qua rồi mà”.
“Nhưng ông đã huỷ hoại
cả cuộc đời của mẹ, ông ta phải có trách nhiệm với mẹ” – Tôi nói một cách cố chấp.
Mẹ nói, chẳng phải đã
qua rồi sao, chưa biết chừng người đó giờ đã kết hôn sinh con rồi, hà tất lại đến
phá hỏng một gia đình đang yên ổn hạnh phúc nữa hay sao?
Trước vẻ kiên quyết của
mẹ, hai chị em tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Chị gái nói với tôi, mấy năm gần
đây, bố già đi rất nhiều, thường hay ngồi lẩm bẩm một mình nhắc tới mẹ và tôi.
Dường như tất cả mọi nỗi oán hận đều tan đi theo mây gió hết rồi, chỉ còn lại nỗi
nhớ nhung dành cho chúng tôi mà thôi.
Mặc dù bố đã tàn nhẫn
đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà, nhưng sau khi đã trưởng thành, tôi cũng đã phần
nào hiểu được nỗi khổ tâm của bố. Tôi cũng đã đến thăm bố. Thấy tôi đến, bố nắm
chặt tay tôi hỏi này hỏi nọ, dường như giữa chúng tôi chưa hề xảy ra bất kì mâu
thuẫn nào. Khi nhắc tới mẹ, trong đôi mắt già nua của bố có nỗi nhớ nhung sâu sắc.
Những lúc như thế, tôi bỗng dưng lại cảm thấy rằng, mình giống như một nốt nhạc
lạc loài, không dưng lạc vào giữa cuộc sống của họ, làm đảo lộn cuộc sống vốn
đang bình yên hạnh phúc của họ.
Mùa xuân năm ngoái, tôi
đã lập gia đình. Phiền muộn suốt hơn nửa đời người, sức khoẻ của mẹ ngày càng yếu
dần. Chưa tới 60 tuổi mà đôi mắt đã gần như mờ hẳn rồi, thậm chí mặt đối mặt với
người đối diện cũng không nhìn rõ ai với ai nữa. Để tiện chăm sóc, tôi và chồng
đón mẹ về căn nhà mới của chúng tôi. Mẹ càng ngày càng trở nên trầm lặng hơn
trước nhiều. Bà không hề ra khỏi cửa, cũng không giao du với bất kì ai, bà thường
ôm con mèo béo ú ngồi ngoài ban công, mỗi lần như vậy dễ đến cả nửa ngày, chỉ
nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, không nói một câu nào. Tôi và chồng cùng nghĩ,
có lẽ là mẹ đang nhớ về những năm tháng khắc cốt ghi tâm trước đây.
Mùa thu năm nay, bố bỗng
dưng bị xuất huyết não, phải đưa vào bệnh viện. Sau nhiều nỗ lực cứu chữa, bác
sĩ đành phải chịu thua. Bố đã không thể nói được nữa rồi, chỉ còn mỗi tay trái
là có thể cử động được. Ông cứ trân trối nhìn tôi, cố gắng mở rộng miệng ra,
không ai có thể nghe rõ được bố đang muốn nói điều gì. Cuối cùng, chị gái nói:
“Hay bố muốn gặp mẹ?”. Bố bỗng nhiên trở nên yên lặng, đôi mắt ngân ngấn nước.
Chồng tôi lập tức về
nhà đón mẹ tới. Bà dò dẫm ngồi xuống bên cạnh giường, tay bà lần theo cánh tay
của bố rồi đưa lên vuốt ve khuôn mặt ông, vuốt ve đôi mắt ông, vuốt ve mái tóc
ông. Nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt đã hoàn toàn mất thị lực của bà. Thật cảm động
biết bao!
Bố dùng cánh tay trái
duy nhất còn có thể cử động được, kéo mẹ vào lòng, ý tứ sâu sắc đến vậy, tình cảm
mặn nồng đến thế. Mẹ cúi rạp cả lưng trên người bố, đôi vao gầy guộc mong manh
của mẹ cứ rung lên từng hồi trên ngực ông, bà không thể nào kiềm chế được tiếng
khóc đã dồn nén trong bao nhiêu năm qua: “Mình ơi, ngoài mình ra, tôi chưa từng
yêu bất kì người nào khác nữa”. Nói được câu đó ra, mẹ càng khóc to hơn. Trong
lời kể xen kẽ giữa những tiếng nấc, chúng tôi cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ câu
chuyện đã xảy ra trước đây.
***
Hoá ra, hôm mà bố được
cử đi học ở Tế Nam, trên đường về nhà sau ca trực tối, mẹ bị một tên lưu manh
dí dao vào cổ đe doạ rồi cưỡng hiếp. Vì lo sợ bị huỷ hoại danh tiếng nên mẹ đã
không báo với công an. Khi mẹ biết mình đã có thai, người bố mới từ Tế Nam trở
về của tôi nhất định không cho phép mẹ được phá thai. Vậy là tôi mới rơi vào
gia đình này một cách sai sót ngẫu nhiên như vậy. Từ ngày tôi chào đời, mẹ cũng
bắt đầu những chuỗi ngày sống trong nơm nớp lo sợ. Sau khi sự việc bại lộ, mẹ
thà chịu mang tiếng là ngoại tình chứ nhất định không chịu nói ra sự thật. Đó
là bởi mẹ không muốn tôi bị coi là đồ yêu nghiệt của kẻ cuồng dâm. Dù nguồn gốc
của tôi không rõ ràng, dù rằng sự xuất hiện của tôi đã huỷ hoại cả cuộc đời mẹ,
nhưng tôi là con của mẹ, mẹ là mẹ đẻ của tôi. Thiên tính yêu con của một người
mẹ đã khiến mẹ không còn cách lựa chọn nào khác.
Câu chuyện của mẹ nghẹn
ngào trong nước mắt khiến tôi trợn mắt há miệng đầy kinh ngạc. Tôi hoàn toàn
không bao giờ ngờ được rằng, sinh mệnh của tôi lại đến từ một tai hoạ của mẹ.
Bố chăm chăm nhìn mẹ.
Ông đã không thể nói được lời nào nữa rồi. Sự ân hận và lời cầu xin được tha thứ
cứ đong đầy trong đôi mắt ông. Thời khắc cuối cùng của bố đã có mẹ ở bên cạnh.
Một buổi sớm trong ngày thứ ba sau khi được đưa tới điều trị ở bệnh viện, bố đã
từ giã chúng tôi, mang theo niềm hân hoan vô bờ trong giấc mộng. Mọi vướng mắc
trong tâm trí của ông cuối cùng đã được hoá giải bằng một lời khẳng định của mẹ:
hoá ra, tình yêu của ông, từ trước tới giờ chưa từng bị phản bội.
Sau đó, nhắc tới những
tháng ngày đã qua, tôi hỏi mẹ: “Mẹ có hận con không?”. Đôi mắt của mẹ giờ đã
không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Mẹ vuốt ve khuôn mặt của tôi, hiền từ nói:
“Cũng giống như tất cả những người mẹ trên thế gian này, mẹ luôn yêu con! Tục
ngữ có câu: anh hùng thì đừng hỏi xuất xứ. Tình yêu của người mẹ cũng không cần
hỏi rõ nguyên nhân. Chuyện đó đến với mẹ là một tai nạn ngoài ý muốn. Con là
viên kẹo ngọt ngào xinh xắn mà Thượng đế
ban tặng để an ủi trái tim đau khổ
của mẹ. Mẹ gặp phải một tai hoạ nhưng mẹ lại có được một thiên thần”.
Tôi cuối cùng cũng đã
hiểu được dụng ý trong trái tim đau khổ của mẹ: khi tôi còn quá nhỏ, mẹ sợ rằng
khi nói ra sự thật, tâm lí của tôi sẽ bị che phủ bởi những bóng tối; nếu nói
cho tôi biết trước khi tôi kết hôn, mẹ sợ tôi sẽ có cảm giác tự ti trong tình
yêu. Mẹ muốn tôi coi bản thân mình là kết tinh của tình yêu chứ không phải là hạt
mầm của tội ác. Giờ đây, mọi lịch trình tình cảm cần phải có, tôi cũng đã hoàn
thành hết cả rồi, mẹ cuối cùng cũng đã có thể thanh thản mà nói ra toàn bộ sự
thật.
Liên
Gián
Nguồn: Những câu chuyện cảm động
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét