Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

TIỀU PHU VÀ CÔ GÁI THÔNG MINH





NGÀY XƯA, CÓ MỘT NGƯỜI TIỀU PHU, khi đào một rễ cây ở trong rừng thì tình cờ bắt được một hòm sắt, bên trong chứa đầy tiền vàng. Ông ta mừng quá, đưa hòm vàng ra chiếc xe đẩy, đậy một số cành cây khô lên để che kín, rồi vội vàng đẩy xe về nhà.


Khi đi qua một thị trấn, tiều phu gặp một nhà buôn. Nhà buôn nói với ông ta:
- Bán củi cho tôi!
- Xin lỗi, chỗ củi này không bán!
- Vì sao? - nhà buôn hỏi và thấy nghi nghi, rồi thuận tay bới đống củi ra xem, và nhận ra chiếc hòm sắt chứa đầy tiền vàng.
- A, hoá ra là thế! Mi là tên kẻ trộm. Mi ăn trộm tiền vàng của ta!
Nói rồi, hắn ngang ngược xách luôn chiếc hòm sắt về nhà hắn.

Tiều phu trở về nhà, ngồi thở dài bên bàn, kể lại toàn bộ sự việc cho con gái nghe. Cô con gái nói:
- Cha đừng buồn rầu! Con sẽ thay cha lấy lại chiếc hòm đó. Không tin, cha cứ đợi mà xem!
Nói xong, cô gái liền tới gặp nhà buôn ấy.
- Tôi muốn làm người hầu ở nhà ông!
- Nhà ta đang thiếu một người hầu. Cô tên là gì?
- Tôi tên là "Không có ai, không ở nơi nào, không có gì".
Nhà buôn rất lạ về cái tên của cô gái, nhưng rồi cũng nhận cô ta vào làm.

Cô ta ở nhà nhà buôn vài ngày đã rõ mọi ngóc ngách, và tìm ra nơi giấu chiếc hòm sắt đựng tiền vàng. Một hôm, nhân lúc nhà buôn đi vắng, cô ta lấy chiếc hòm mang về nhà cha mình.
Nhà buôn trở về nhà, không thấy người hầu mới và cả chiếc hòm sắt, bèn chạy ra ngoài hét to:
- Nguy mất rồi! Bắt kẻ trộm! Nhà tôi bị mất trộm!
Mọi người ùa tới hỏi:
- Ai ăn trộm? Hắn ở đâu? Trộm cái gì?
- Không có ai, không ở nơi nào, không có gì! - nhà buôn nói to tên cô gái.
Mọi người nghe nhà buôn trả lời, bèn nói:
- Đã không có ai ăn trộm thì ông la lối cái gì!
Mọi người tản đi hết. Họ nghĩ rằng, nhà buôn có lẽ... bị điên!

Truyện cổ Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét