Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

MẶT TRĂNG CỦA CHUỘT RƠM






Cuộc thi Sáng tác cho tuổi thơ do Ban Văn hóa GP Quy Nhơn tổ chức, năm 2019, đã lựa chọn được nhiều tác phẩm hay - nhất là ở thể loại văn xuôi. Trong số đó, Mặt trăng của Chuột Rơm là một tác phẩm được viết theo hình thức đồng thoại, linh hoạt, giàu tưởng tượng và ý nghĩa giáo dục...



“Khi nào mùa mưa kết thúc?” 

Chuột Rơm nhỏ ngồi bên cửa sổ ngó những giọt mưa trước hiên nhà. Mưa dầm hơn hai tháng, những ngày này chuột Rơm chỉ quẩn quanh bốn góc nhà chơi một mình. 

“Cốc cốc cốc” 

Rơm nghểnh tai lên. Ắt hẳn là tiếng gõ cửa. Ai đến nhà Rơm vào lúc này được nhỉ? Chuột nhỏ tò mò mở cửa. Một chú chuột chù ướt sũng vừa nhảy tọt vào vừa càm ràm. 

“Chao ôi, mưa như trút.” 

Gió khẽ mang chút mưa vào ngôi nhà bé nhỏ. Rơm run lên vì lạnh. Chuột nhỏ nếm thử một giọt nước mưa rồi lè lưỡi đóng cửa. 

“Chào chuột đồng bé nhỏ, tớ là Ớt.” Chuột chù nhe răng cười, bắt tay qua loa với Rơm rồi vẫy nước đọng trên lông ra khắp nhà. 

“Tớ là Rơm.” Chuột nhỏ gầm gừ, lau lau sàn nhà, chú chẳng muốn ngôi nhà của mình ướt át. 

“ A, cuối cùng cũng đến một nơi ấm áp. Tớ đã băng qua một cánh đồng dưới trời mưa tầm tã đấy. Đói bụng quá! Này bạn nhỏ, cậu có thứ gì ăn không?” Chuột chù Ớt sục sạo khụt khịt mũi khắp bốn góc nhà. 

“Tớ có ít thóc.” Rơm nhỏ đến cái chạn tủ và đẩy cái chạn ra. Dưới cái chạn tủ là một cái hang bí mật. Rơm lấy ra một ít thóc rồi cẩn thẩn đẩy cái chạn lại. 

“Tất cả bọn chuột đều thích giấu đồ.” Ớt nhe răng cười. 

"Đây này.” Rơm nhỏ tử tế chia sẻ chút đồ ăn ít ỏi của chú cho vị khách không quen biết. Mùa khô chuột Rơm chăm chỉ thu nhặt thóc trên cánh đồng, mùa mưa chuột ta tận hưởng cuộc sống yên ả trong căn nhà rơm ấm áp. 

Chuột chù nhai nhóp nhép nhóp nhép. 

Chuột Rơm khá ngạc nhiên. Cậu bạn mới này có phần kì lạ. 

“Tối nay tớ sẽ ngủ ở đây. Tớ cần nghỉ ngơi.” 

“Tớ sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu.” 

Rơm nhỏ rải một ít rơm cho cậu bạn. Cậu ta ắt hẳn đã lang thang bên ngoài một thời gian khá dài nên cứ hắt xì liên tục. Rơm chưa bao giờ gặp một vị khách quái lạ đến vậy. 

Như thường lệ khi đến giờ ăn tối Rơm đến đẩy cái chạn và lấy ra một ít thóc. Cậu đến đánh thức Ớt. Ớt vẫn còn ngái ngủ. 

“Lại là thóc à?” 

“Ờ” 

“Cậu gậm thóc quanh năm à?” 

“Ờ” Rơm nhỏ ngạc nhiên “Chuột có thể ăn gì ngoài thóc cơ chứ?” 

"Haha, haha" Chuột Ớt không ngừng cười chế nhạo Rơm. 

“Chú chuột đồng bé nhỏ tội nghiệp. Cậu chỉ sống ở trong cánh đồng này và chẳng biết gì về thế giới to lớn ngoài kia. Có rất nhiều thứ chuột có thể ăn đấy.” 

“Cậu nói thật chứ?” Rơm tỏ vẻ ngạc nhiên. 

“Ô hô, chuột có thể ăn rau này, bánh mì này, thịt muối, bánh ngọt này, nhiều thứ lắm.” 

“Những thứ đó là gì?” Chuột Rơm ngớ mặt nhìn Ớt 

“À, làm sao tớ có thể mô tả chúng với cậu bạn nhỏ chưa bao giờ thấy và nếm chúng cơ chớ? Nhưng mà tớ phải kể cho cậu nghe về thức ăn ngon nhất đối với loài chuột chúng ta.” Ớt lim dim đôi mắt. 

“Đó là cái gì?” Rơm buột miệng. 

“Pho mát” 

“Pho mát trông như thế nào.” 

“Hừm, Pho mát giống với mặt trăng mà cậu thấy trên bầu trời mỗi tối. Nó ngon tuyệt và béo ngậy. Cậu nếm nó một lần và sẽ chẳng bao giờ quên được mùi vị của nó. Chao ôi tớ mới nhớ mùi vị của nó làm sao.” 

Rơm nhỏ gậm thóc. Mùi vị của thóc hôm nay chẳng ngon tẹo nào. 

“Thế Pho mát ở đâu?” 

“À, ở xứ Tút Tút đó.” 

“Xứ Tút Tút” Rơm nhỏ lập lại lời của Chuột chù Ớt. Đây là lần đầu tiên chú nghe về cái tên kì lạ này. 

“Thế cậu có thể chỉ cho tớ đường tới xứ Tút Tút được không?” Rơm van vỉ. 

“À tớ đi du lịch khá nhiều. Tớ chẳng thể nào nhớ đường chính xác. Tớ nghĩ là nó hơi khá xa đấy.” 

Tối hôm đó Chuột chù Ớt kể cho Rơm nhỏ về những điều tuyệt vời ở xứ Tút Tút và hàng tá câu chuyện thú vị về cuộc phiêu lưu của anh ấy. Trong đồi Rơm nhỏ được nghe về những thứ kì lạ như vậy. Rơm chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng hỏi thêm vài điều. 

Sớm hôm sau mặc cho trời vẫn còn mưa to, Chuột Ớt quyết định tiếp tục chuyến hành trình của chú ta. Rơm nhỏ vẫn còn thích nghe những câu chuyện của Ớt nên van vỉ cậu bạn mới ở lại lấy cớ trời mưa to lạnh nhưng Ớt vẫn quyết định ra đi. 

“Cậu sẽ đi đâu?” 

“Cứ đi đến nơi nào tớ thích thôi.” Chuột Ớt cười vẫy vẫy chiếc mũ chào tạm biệt. 

Rơm nhỏ chuẩn bị cho bạn một ít thóc. Cậu nhìn theo dáng bạn trong cơn mưa. Khi dáng bạn đã khuất chú đóng cửa lại và ngồi suy ngẫm về câu chuyện của cậu bạn. 

Hai tuần sau mùa mưa chấm dứt và chuột Rơm nhỏ có thể thấy những tia nắng mặt trời phản chiếu trên giọt sương sớm trên lá cỏ. Rơm nhỏ chạy vòng vòng quanh xóm co giãn chân tay. Rồi Rơm chạy đến cánh đồng chơi với những chú bướm vàng. Chú nằm dài trên cỏ, một chú bướm bay đến đậu lên mũi của Rơm nhỏ. 

“Cô bướm xinh đẹp bay khắp mọi nơi thế cậu có biết xứ Tút Tút ở đâu không?” Rơm nhỏ hỏi. 

"Rơm nhỏ này, ta không có trí nhớ tốt. Ta không biết nó ở đâu đâu.” 

"Ờ không sao đâu. Rơm sẽ đến đó vào một ngày gần nhất.” Rơm nhỏ hét vang. 

Tối hôm đó khi ngắm nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên bầu trời xa thăm thẳm. Rơm nhớ về Pho mát mà Ớt đã kể. 

“Mình phải đến được xứ Tút Tút. Đó là mục đích duy nhất của đời mình.” 

Ngày hôm sau Rơm tạm biệt những người bạn hàng xóm để lên đường tới xứ Tút Tút. Hầu hết bạn bè ngăn cản chuyến hành trình điên rồ này của Rơm nhưng ý Rơm đã quyết. Cậu ôm tất cả bạn bè và lên đường. Đi ngang qua cánh đồng bác Châu Chấu hỏi Rơm: 

“Rơm đi đâu thế?” 

“Xứ Tút Tút ạ.” 

"Ồ, nhớ mang về cho bác một cọng cỏ nhé" 

"Cháu nghe kể chẳng có cọng cỏ nào ở xứ Tút Tút cả." 

"Hừ, thế đến đấy làm gì? Chẳng có một chút gì thú vị cả." 

“Không thú vị với bác nhưng với cháu thì có.” 

Rơm nhỏ băng qua hết cánh đồng. Chú ngoảnh đầu lại nhìn cánh đồng và vẫy tay tạm biệt. Đây là lần đầu tiên chú đi xa đến vậy. 

Đêm đó Rơm nhỏ nghỉ ngơi bên một tản đá. Chú cảm thất rất lạnh và không thể nào chợp mắt. Chú nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đang mỉm cười với chú. Rơm cười lại. Đêm đó trong giấc mơ của mình Rơm mơ thấy mặt trăng tan chảy trong miệng chú. 

Trên đường đi, Rơm hỏi đường đến xứ Tút Tút mà dường như không ai biết. 

“Xứ Tút Tút à? Mi chắc là nó có ở trên đời chứ?” Lão ếch trợn tròn con mắt. 

"Xứ Tút Tút à, sao chẳng có trong bản đồ của chú nhỉ.” Chú Nhện lăm le cái bản đồ của chú ta trên tay. 

"Xứ Tút Tút à, chắc là chỉ có trong trí tưởng tượng của bạn em.” Mấy chị ong khúc khích. 

Sau mấy ngày phiêu bạt, Rơm nhỏ rối bời vì giường như không ai biết về xứ Tút Tút. May mắn là lúc chú mệt mỏi nhất thì Sên xanh đưa ra chút manh mối. 

“Tớ chỉ bò quanh gốc cây nên chẳng biết gì cậu đợi ở đây tối về hỏi bác chim sẻ làm tổ phía trên cây này nè.”
Chuột thì không có mối quan hệ tốt đẹp với loài chim nên chuột ta hơi e dè nhưng không còn cách nào khác chú đành leo lên cây ngồi đợi bác chim sẻ về tổ. Chuột Đồng trước giờ chỉ loanh quanh dưới mặt đất hiếm khi leo cây nên lần này khi trèo lên cây và ngồi vắt vẻo từ trên cây nhìn xuống chuột ta thật sự ngạc nhiên và cảm động. Chú ta chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy bao giờ. 

Chim sẻ về tổ và khi nhìn thấy Rơm sẻ trố mắt ra nhìn. 

"Cháu là Rơm, chú chuột đến từ đồng ruộng.” Rơm ngập ngừng “Liệu bác có thể chỉ cho cháu biết xứ Tút Tút ở đâu không? 

“Xứ Tút Tút” Bác chim sẻ trầm ngâm. “Tiến thẳng về phía Bắc khoảng vài dặm có một nơi cả ngày chỉ nghe tiếng Bíp Bíp và Tút Tút ta đoán đó là nơi chù Ớt muốn nói tới.” 

“Thật vậy sao, cảm ơn bác.” Chuột Rơm vội vàng chạy thẳng về hướng Bắc mà quên nghe thêm lời dặn dò thêm của bác Chim sẻ. 

Khi biết chắc rằng xứ Tút Tút là có thật, chuột Rơm vui vẻ hơn, vừa đi chuột ta vừa nghêu ngao hát. 

“Cứ bước đi bước đi và mặt trăng là của bạn.” Việc hát hò làm cho con đường đi ngắn lại. Có một chú thằn lằn nghe chuột hát lẩm bẩm. 

“Thật tế là mặt trăng là của bạn mà, cần gì bước đi.” 

Rơm nhỏ mỉm cười đi tiếp chú không có thời gian đứng lại giải thích với bất kì ai rằng mặt trăng của chú chính là miếng pho mát béo ngậy tươi ngon. 

Khi mặt trời gần xuống bóng, Rơm có thể nghe tiếng Tút Tút từ đằng xa đưa lại. Chuột ta chạy thật nhanh về phía trước càng đi về phía trước thì tiếng Tút Tút càng rõ, chú vén một chiếc lá cây ven đường lên và chói mắt khi nhìn lên. Một thứ ánh sáng lạ kì và chói lòa chiếu vào mắt chú. Phía trước có những vật thể lạ. Chú tiến gần hơn gần hơn và có gì đụng vào chú chuột đồng bé nhỏ làm chú ta bất tỉnh. 

Khi Rơm tỉnh dậy mọi thứ quanh chú rất kì lạ và cạnh chú có một chú chuột béo đưa cho Rơm ít nước. 

“Cậu tỉnh rồi à? Tớ là Cacbon. Bọn tớ tìm thấy cậu nằm dài ở ven đường.” 

“Cảm ơn đã cứu tớ. Đây là xứ Tút Tút à?” 

“Đây là thành phố.” Cacbon gọn lọn. 

“Ngày hay đêm.” 

“Đêm”
“Vậy à? Sao tớ không thấy mặt trăng?” 

“Cậu không thể nào thấy mặt trăng ở nơi này đâu.” 

“Sao vậy?” 

“Những bức tường che mất rồi.” Nói rồi Cacbon đưa cho Rơm chút thức ăn. 

“Đây là gì?” 

“Bánh mì.” Cacbon trả lời gọn lỏn. 

Lần đầu tiên Rơm ăn bánh mì chú ngấu nghiến, ngấu nghiến. Ăn xong như chợt nhớ ra điều gì Rơm hỏi. 

“Chỗ cậu có Pho Mát?” 

“Rất nhiều. Ngày mai tớ sẽ đem đến cho cậu. Giờ thì nghỉ ngơi chút đi cậu vẫn chưa bình phục hẳn.” 

Những ngày tiếp theo Cacbon chỉ cho Rơm quen với những luật lệ mới ở thành phố. Đầu tiên Rơm cảm thấy vô cùng lo lắng và mệt mỏi. Chú chuột đồng không được phép nhảy, múa, cười hay chơi đùa. Phải luôn trong tình trạng đề phòng khi nghe âm thanh lạ. Rơm cũng không được đụng lung tung những đồ vật lạ. Điều tuyệt vời nhất đối với Rơm có lẽ là thưởng thức Pho Mát bất kì khi nào cậu ta thích. Dần dần Rơm cũng quen với cuộc sống ở thành phố nơi mà Chuột chù Ớt cho là xứ Tút Tút. Và ngày qua ngày Rơm trở nên béo phệ. Chú ta di chuyển chậm chạp và thích ngủ cả ngày như tất cả bọn chuột ở đây. 

Một ngày nọ khi Rơm liếm láp miếng Pho Mát và đợi cho vị ngọt tan chảy trong cuống họng, Chú ta chợt đến mấy hạt thóc, căn nhà rơm và cánh đồng ruộng xanh mướt nơi quê nhà. 

“Cacbon này có bao giờ cậu nằm dài trên cánh đồng và ngắm mặt trăng ló dần ra từ đám mây chưa?” 

"Chưa.” 

“Thế cậu bao giờ đã chạy trên bãi cỏ đuổi theo những cô bướm vàng chưa?” 

“Chưa. Nghe cũng thú vị nhỉ?” 

"Về nơi tớ ở và thử một lần đi.” 

"Tớ sinh ra ở đây. Tớ chưa hề muốn rời đi.” Mới đầu có chút lưỡng lự nhưng rồi Cacbon quả quyết. 

Những ngày tiếp theo Rơm không kể với bạn ý định về lại chốn cũ nữa vì Pho Mát ở đây béo ngậy và rất ngon. Nhưng có điều gì đó làm chuột ta khó chịu. Một ngày chú nhận ra chú vô cùng nhớ mặt trăng vào đêm tối. Và mặc cho là Pho Mát rất ngon nhưng tiếng Tút Tút cả ngày làm Rơm đau đầu. Và mặc cho Cacbon ngăn cản và Pho Mát cực kì thơm chú vẫn quyết định sẽ ra đi. 

“Cậu sẽ đi cùng với tớ và chúng ta sẽ cùng nhau nhảy dưới ánh trăng?” Rơm hỏi bạn lần cuối khi Cacbon tiễn Rơm lên đường. Cacbon lắc đầu. 

Rơm vẫy tay tạm biệt bạn và mò mẫm đường ra khỏi xứ Tút Tút. Mặc dù béo ú và không còn di chuyển nhanh nhẹn như trước nhưng cuối cùng Rơm cũng ra khỏi thành phố. Chuột ta có thể cảm nhận sự khác biệt chú ta hít một hơi thật sâu thoải mái. Và mặc cho không biết đường nào dẫn về nhà Rơm vẫn cứ bước đi về phía trước. Chú ta tìm nơi trú ngụ khi cần. Có đêm Rơm ngủ trên cây và ngắm vầng trăng sáng vằng vặc. Lâu lâu chú có chút nhớ Pho Mát nhưng chú không có vẻ gì nuối tiếc. 

Và thỉnh thoảng vào những ngày mưa nặng hạt, các bạn có thể thấy một chú chuột ướt sũng đi lang thanh trong cánh rừng, trên đồng cỏ và nghêu ngao hát. 

“Lang thang, lanh thang khắp chốn 

Ta là chú chuột lang thang 

Và mặt trăng là của ta 

Mặt trăng là của ta.” 

Đó ắt hẳn là Chuột Rơm. 


Nguyễn Hạnh Phước An
(Rút từ tập Hành trình của Còng Nhí, Ban Văn hóa GP Quy Nhơn xuất bản, 2019)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét