(Nhà văn Vũ Tú Nam) |
(LNK). Bài tiểu luận này được nhà văn Vũ Tú Nam viết theo đơn đặt hàng của nhà xuất bản Giáo dục. Bài viết chia sẻ kinh nghiệm về quan sát, về những điều kiện cần có để viết hay về thiên nhiên và loài vật.
Từ 6 đến 11 tuổi (nghĩa là cách đây hơn 50 năm), tôi có may mắn được sống ở thị xã Hòa Bình. Có thể nói nơi đó là kho báu về cảnh sắc thiên nhiên và về các loài vật, giúp tôi khai thác mãi về sau trong sáng tác.
Không biết bao nhiêu lần tôi đã cùng bạn bè tắm ở Suối
Trì (nay không còn nữa) và leo lên núi Ba Vành, lần nào cũng ngạc nhiên và mừng
rỡ phát hiện thêm những cây cỏ và loài vật lần đầu tiên được gặp: quả mè chát
chát, ngọt ngọt, quả muối có vị mặn mặn chua chua, các loại lá đủ hình dáng và
màu sắc, con ba ba suối xinh xinh, những con bướm muôn màu, con cổ cộ (họ nhà
ve) đậu trên cây gỗ tếch lá to như tai voi, con tắc kè đêm đêm buông những tiếng
kêu dễ sợ...
Tôi cũng được ghi nhận - qua các cảm giác trẻ thơ bốn mùa
của thiên nhiên hào phóng. Lũ sông Đà ngầu đỏ cuốn trôi cả những cây cổ thụ ;
bóng chim vàng anh bay chuyền thấp thoáng trên ngọn đa ven sông; những tán hoa
phượng rực đỏ có treo lơ lửng những chú sâu đo tinh nghịch; cái mát dịu sau cơn
mưa giông dữ dội, những con dế sặc nước loạng choạng bò ra khỏi tổ...
Tất cả những kỉ niệm, những nhận biết ban đầu ấy đã cho
tôi thêm vốn liếng để có thể viết các truyện về thiên nhiên và loài vật sau
này.
Tôi đã say mê chơi các loài dế từ ngày ấy, để bốn mươi
năm sau tôi có đủ tình yêu và sự hiểu biết để viết Dế chọi và Ong bắt dế. Những
cây gạo cao lớn bên vườn rau của mẹ tôi khi xưa đã giúp tôi viết Cây gạo. Tôi
đã bắt con bọ ve, thả trong màn, thức rất khuya để quan sát nó lột. Cũng như
tôi đã nuôi con bọ ngựa cái sắp đến ngày sinh, theo dõi từ khi nó đẻ đến khi trứng
nở ra hàng đàn bọ ngựa xinh xinh... Từ đó mà có thể viết được Đêm hè và Cái trứng bọ ngựa...
Những đoạn văn ngắn ngủi khiêm nhường ấy, trong đời tôi
chỉ viết được một lần.
Năm 1957 tôi bị ốm, phải nghỉ an dưỡng ở Đồ Sơn ba tháng
liền. Tôi thường tha thẩn đi dạo sớm, chiều, say mê quan sát những thay đổi kì
diệu của màu mây sắc nước đi qua những lúc nắng, mưa. Học cách làm việc của các
họa sĩ, mỗi buổi, tôi lại ghi chép vào sổ tay những hình dạng biến hóa của mây
trời và những chuyển động về màu của biển. Những sự tập dượt ấy đã cho phép tôi
viết Biển đẹp hai mươi năm về sau.
***
Tình yêu thiên nhiên và loài vật giúp ta say sưa quan sát
chúng. Càng quan sát, phát hiện thêm những vẻ đẹp mới lạ của chúng, ta lại càng
thêm yêu chúng. Chúng ta trân trọng chung sống cùng các loài vật, cây cỏ, đất
trời, sông núi, muôn đời là bè bạn, thầy học và ân nhân của chúng ta.
Đã có lần tôi viết: "Một đứa trẻ biết thương yêu
loài vật thì không thể tàn ác đối với con người". Tôi đã giật mình kinh sợ
khi thấy mấy em bé trai bắt được một con ve mới lột, thay nhau dùng gai nhọn
đâm cho con ve "chết dần dần, chết từ từ" và cười reo hể hả. Thật là
khủng khiếp. Đó chính là những bước đầu của tội ác.
Một em nhỏ biết cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên thường
không thờ ơ với đời sống con người. Do vậy, khi viết về con chó, con chim sẻ
thân thuộc hằng ngày, hoặc về cây gạo, cây mướp, về rừng và biển, tôi cố gắng
giúp các bạn đọc nhỏ tuổi tìm thấy vẻ đẹp bên trong của cảnh và vật, từ đó mà
biết suy rộng ra.
Giúp cho con người có đời sống nội tâm giàu có, tự vào
mình có thể phân biệt cái thiện và cái ác, cái thật và cái giả, cái đẹp và cái
xấu, tự giác điều chỉnh được mọi hành vi của mình, đó là nhiệm vụ cao cả của
văn học. Tôi thường cố gắng theo hướng đó.
Một mình đối mặt với trời đất, cây cỏ, con người có đời sống
nội tâm sẽ học hỏi được ở thiên nhiên rất nhiều. Ta có thể nhận được ở hoa lá,
chim chóc những lời khích lệ, an ủi khi ta buồn khổ. Và nếu ta chăm chú thành
tâm tìm học, cảnh và vật có thể dạy ta biết bao điều hữu ích.
***
Ngược lên trên, tôi đã nói vì sao tôi miêu tả và kể chuyện
về thiên nhiên, loài vật cho các em nhỏ, và nhờ đâu tôi có thể làm được ít nhiều
công việc ấy.
Bây giờ tôi xin nói một chút về nghề nghiệp.
Nhu cầu bức xúc thông tin về nhận thức, tình cảm thôi
thúc ta miêu tả, kể chuyện. Phải "có cái gì để nói" thì ta mới tả, mới
kể được. Như vậy, điều quyết định chính là nội dung. Mà nội dung phải được thể
hiện một cách tự nhiên, dung dị qua các chi tiết sinh động của cảnh và vật.
Quan sát tất nhiên là hết sức cần thiết. Nhưng bản thân
ta phải là cây ăng-ten nhạy cảm theo định hướng yêu cái đẹp, trọng sự thực và
quý điều thiện thì quan sát mới có hiệu quả, mới bắt được những làn sóng tốt
lành.
Tất nhiên, khi đã "có cái để nói", thì tả và kể
còn phải thông qua nghệ thuật ngôn từ. Dùng chữ và câu sao cho chính xác, sinh
động, gợi cảm. Tôi thường trọng sự dung dị, trong sáng trong bố cục và câu văn.
Nhạc điệu cũng giữ một vị trí quan trọng.
Những điều này thật khó nói ra một cách cụ thể. Mong các
bạn đọc nhỏ tuổi khi đọc những sáng tác của tôi, thử đánh giá xem tôi có làm được
những điều tôi mong muốn hay không
17-10-1990
VŨ TÚ NAM
Nguồn: Văn miêu tả và kể chuyện, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét