Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2025

ĐÃ LỚN NHƯNG VẪN CÒN NHỎ






Giải Ba, Hạng mục THCS – Đóa hoa Đồng thoại 7

“Để cháu đi cho, cháu đi cho, cháu lớn rồi mà!”

Cáo nhảy cẫng lên, nằng nặc đòi giúp ông mang mấy quyển sách sang nhà bác Gà Trống. Ông Rùa thấy thế không còn cách nào khác nên đành chiều theo ý cháu mình. Trước khi đi ông Rùa nhắc nhở Cáo nhiều lắm. Xong xuôi, Cáo hớn hở đi ngay, đây là chuyến đi xa đầu tiên của Cáo.


Cáo đi ngang qua nhà bác Hổ, thấy bác đang ngồi trước nhà có vẻ rầu rĩ lắm. Cáo tíu tít chạy lại, hỏi một tràng: “Bác ơi, bác sao thế? Sao bác lại ngồi đây? Sao bác trông buồn thế?”

“Cái bánh táo bác làm quà sinh nhật cho con gái bác Cá Sấu nhà bên bị tụi khỉ cướp mất, chúng chạy vào rừng rồi, chỉ mình bác làm lại thì sẽ chẳng kịp.” - Bác Hổ càng nói lại càng buồn.

“Để cháu tìm lại bánh cho bác nhé!” - Cáo vỗ ngực xung phong.

Bàn bạc với bác Hổ một chốc, hai bác cháu tiến về hướng tụi khỉ trốn chạy. Vừa đi Cáo vừa véo von:

“Ai là kẻ trộm bước ra,

Chính ta ta sẽ không tha cho mày

Ta đây sẽ đánh bại ngay,

Chỉ trong một khắc, chẳng hơn một ngày.”

“Ai, là ai? Chính ngươi phải không, đứa vừa nói mấy câu xấc láo vừa rồi, ngươi sẽ biết tay ta ngay thôi!”

Một con khỉ dõng dạc hô hào, chỉ tay về phía Cáo, đứng sau là hai con khỉ nhỏ hơn. Vừa dứt câu, chúng đã trông thấy bác Hổ đứng ngay dưới chúng. Chúng còn chưa kịp hoảng sợ thì đã bị bác Hổ tóm lấy. Tụi khỉ con ranh mãnh bị bác Hổ ôm hết về nhà để phụ bác làm lại cái bánh mới. Cáo tiếp tục lên đường.

Đi được thêm một đoạn, Cáo nghe thấy tiếng ríu rít. Lại gần hơn, Cáo trông thấy một chú Chim non bị rơi khỏi tổ và ngay phía trên Chim non, Mèo Rừng đang chực chờ vồ lấy. Chẳng cần nghĩ lâu, Cáo nhấc một tảng đá lớn ném ngay xuống sông. Một làn sóng lớn toả ra kèm theo âm thanh vang dội làm bầy chim trên cây gần đó vỗ cánh bay đi, đàn cá dưới nước vẫy đuôi mạnh bạo. Mèo Rừng cũng hốt hoảng chạy mất. Cáo liền chạy lại chỗ Chim non.

“Ba mẹ cậu đâu? Cậu chỉ có một mình thôi sao? Cậu có bị thương ở đâu không?”

“Ba mẹ tớ đi kiếm ăn. Tớ là con một. Tớ không sao cả!”

Cáo hỏi nhiều lắm, Chim non cũng trả lời đầy đủ lắm. Cáo đưa Chim non về lại tổ, sợ Mèo Rừng quay lại nên Cáo ở lại với Chim non. Khi ba mẹ Chim non về, Cáo mới rời đi.

Còn khoảng hai mươi bước chân nữa là đến nhà bác Gà Trống, nhưng Cáo lại rẽ sang hướng khác. Đi theo tiếng khóc thút thít, Cáo gặp Thỏ đang núp trong một lùm cây lớn. Như một thói quen, Cáo lại hỏi tấp nập: “Trời sắp tối rồi, sao cậu chưa về? Sao cậu lại ở đây? Sao cậu lại khóc?”

“Tớ muốn về lắm, nhưng tớ không về được, có một bầy sói chắn ngang con đường về nhà của tớ.”

Cáo cũng sợ sói lắm, nào dám bảo mấy anh tránh đường. Nghĩ ngợi một lúc, Cáo nhảy tõm xuống ao bùn gần đó, đắp mấy cái lá, mấy cái nhánh cây nhỏ lên người rồi chạy ào về phía bầy sói, miệng gầm gừ, rên rỉ. Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời giờ đây làm cho cái bóng của Cáo trở nên to lớn. Đối mặt với một sinh vật quái dị to lớn thế kia, bầy sói co cẳng chạy tán loạn.

Thỏ về nhà vừa thấy mẹ đã lao vào ôm mẹ khóc nức nở. Cáo trông thấy mẹ Thỏ ôm Thỏ vào lòng vỗ về âu yếm làm Cáo tự nhiên nhớ đến ông. Cáo nhớ ông, Cáo muốn về nhà rồi. Cáo chạy ngay đến nhà bác Gà Trống, bác còn chưa kịp cảm ơn, Cáo đã chạy vụt đi mất.

Màn đêm buông xuống, Cáo hối hả chạy về nhà, trời tối làm khu rừng trở nên đáng sợ. Mấy tiếng hú, gầm gừ, rên rỉ hay mấy tiếng chít chít cũng làm Cáo sợ. Một tiếng "khà" sát bên tai Cáo. Vừa quay đầu lại, Cáo đã trông thấy một đôi mắt đỏ cùng với hàm răng sắt nhọn. Một con rắn đang định đớp lấy tai Cáo thì bỗng:

“Cắn này! Dám cắn cháu ta này! Cắn này! Cắn này!” - Ông Rùa vẻ giận dữ cầm cái gậy ông hay chống gõ liên tục vào đầu con rắn khiến nó bò đi mất. Ông Rùa quay lại, vẻ mặt giận dữ lúc nãy giờ lại hiền từ, dịu dàng lắm.

“Đã đói chưa, về nhà ăn cơm.”

“Rồi ạ!” - Cáo gạt nước mắt nắm tay ông về nhà. Có ông, chẳng có gì đáng sợ nữa. Trên đường về, Cáo cứ luôn miệng: “Ông ơi, sao ông biết cháu sẽ về trễ? Sao ông biết cháu ở đây? Sao ông biết cháu sẽ gặp nguy hiểm mà đến? Ông ơi, ông có sợ không? Bao lâu nữa sẽ về đến nhà ạ? Tối nay sẽ ăn gì ạ? Về nhà cháu sẽ kể ông nghe những chuyện hôm nay cháu đã gặp...”

"Vẫn chỉ là một đứa con nít".

NGUYỄN THỊ KIM HUYỀN






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét