(LNK). Sách Văn học thiếu nhi do Hội Nhà văn Việt Nam chủ trương đã ra mắt bạn đọc ấn phẩm đầu tiên. Trong niềm vui chung, cá nhân tôi còn có niềm vui riêng khi tác giả Trịnh Bích Thùy góp mặt trong ấn phẩm số 1 này – truyện đồng thoại Cô giáo Tắc Kè Hoa…
***
Mới đó mà cô giáo Tắc Kè Hoa đã cắm bản được hơn một tháng rồi. Trường cô dạy ở bản Dốc, trên một ngọn đồi cao. Học trò của cô là Sẻ Non, Dế Lửa, Kiến Vàng, những đứa trẻ âm thầm lớn lên ở bản này.
Những ngày học sư phạm ở mái trường Yêu Thương của thầy Sóc Nâu, Tắc Kè Hoa không thôi nghĩ về nghề dạy học cao quý. Mỗi ngày qua đi, cô mong mình tốt nghiệp thật nhanh để thực hiện ước mơ mang con chữ đến với những vùng cao. Cô đã đến với bản Dốc một ngày trời thu nắng vàng tuyệt đẹp.
Nhưng rồi những mơ mộng nhanh chóng vỡ tan trong lòng cô giáo nhỏ. Mùa thu qua nhanh như thể mùa đông không đợi chờ thêm được nữa. Bản Dốc mưa lạnh triền miên. Cả ngọn đồi chỉ một màu mưa mờ mịt. Tắc Kè Hoa buồn chán. Cô giáo nhỏ lại nhớ về ngôi nhà xinh đẹp ở vùng ngoại ô của mình cũng những ngày nắng ấm diện váy hoa đi chơi với bạn bè.
Trời mưa mãi, lớp bản Dốc cứ thưa dần. Kiến Vàng bận giúp cả đàn chèn chống lại hang và chuyển đồ đạc lên cao. Sẻ Non không thể cất cánh rời khỏi tổ vì mưa gió. Chỉ có Dế Lửa đi học nhưng cũng vội xin phép cô về sớm để đi tìm cỏ non dự trữ cho mùa đông.
Đó đều là những điều mà khi thực tập sư phạm ở trường của thầy Sóc Nâu, Tắc Kè Hoa chưa bao giờ được nghe đến. Một mình trong lớp học trống vắng, bốn bề gió lộng, cô giáo nhỏ vô cùng nản lòng. Những ngày sau đó, trời mưa nhiều hơn, lớp học càng vắng lạnh hơn. Tắc Kè Hoa muốn bỏ nghề. Cô định rằng sẽ âm thầm rời đi mà không nói cho ai biết.
Tờ mờ sáng hôm sau, cô giáo Tắc Kè Hoa thu xếp đồ đạc trở về nhà. Dế Lửa đến lớp không không thấy cô nên vội vã đi tìm. Tiếng gọi “cô ơi… ri rỉ…” chênh vênh cả bản Dốc.
Tắc Kè Hoa bước đi mà lòng nặng trĩu. Thỉnh thoảng cô giáo nhỏ lại muốn quay về lớp học vì sợ các em lo lắng. Nhưng rồi nỗi buồn chán cứ đẩy cô rời xa dần…
Vừa xuống đến chân đồi, đột ngột Tắc Kè Hoa phải dừng bước. Trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng hỗn độn. Con suối nước đục ngầu giận dữ. Những vạt cỏ xác xơ. Cây bên đường ngã rạp… Trận mưa lớn đêm qua đã làm bản Dốc xinh đẹp trở nên hoang tàn.
Cách vài bước chân, cô gặp gia đình Ốc Sên. Thường ngày, họ rất chậm chạp nhưng sáng nay ai cũng cố bò thật nhanh, trên mình còn mang theo cả ngôi nhà. Cạnh đó có vài bác Giun Đất đang nằm thở hổn hển vì mới cố chui lên từ lòng đất sâu ngập nước. Bên kia đường, đàn Kiến Vàng thương tích đầy mình đang dìu nhau đi. Tắc Kè Hoa đến đỡ một em Kiến bị thương ở chân.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy Kiến Vàng ơi?
- Thưa cô, trận lở núi đêm qua đã làm sập nhà của nhiều người trong bản. Hang của nhà em cũng bị sập. Bây giờ chúng em phải đưa nhau đến nhà bác sĩ Cóc để băng bó đây ạ.
Không đợi suy nghĩ, cô giáo Tắc Kè Hoa đặt hành lí bên một gốc cây, thay váy hoa bằng chiếc áo nâu đã cũ, rồi xắn tay vào cùng phụ gia đình Ốc Sên chuyển nhà. Cô đến bên cạnh hỏi thăm và động viên các bác Giun Đất. Cô đưa đàn Kiến Vàng đến trạm y tế bản rồi cùng mọi người giúp làm lại hang mới. Lúc này Tắc Kè Hoa không nghĩ được gì nhiều. Cô giáo nhỏ chỉ biết bản Dốc đã yêu thương mình suốt hơn một tháng qua khi cô mới chân ướt chân ráo lên trên này. Cô không thể bỏ lại những đứa trẻ mặt mày lấm lem nhưng đôi mắt trong veo từng thập thò đến tặng cô một chùm quả rừng, một đóa hoa dại.
Mưa tạnh hẳn. Bầu trời lại trong xanh. Nắng đã về trên bản Dốc. Hang kiến đã được xây xong. Kiến Vàng cảm ơn cô.
- Trẻ con ở đây đứa nào cũng muốn đến lớp mỗi ngày để học cái chữ, để được ra với thế giới bên ngoài và trở về giúp bản Dốc hết nghèo. Nhưng chúng em ai cũng còn khó khăn lắm cô ơi!
Nghe những lời ấy, lòng Tắc Kè Hoa bỗng nghe se thắt lại. Cô giáo nhỏ chợt nghe hối hận vì từng chán ghét nơi ngập tràn yêu thương này. Nắng đã lên cao nhưng cô cũng quên cả việc mặc lại chiếc váy hoa lộng lẫy. Cô giáo nhỏ tự nhủ lòng mình phải ở lại cùng các em, giúp đỡ các em học thật tốt. Bản Dốc sẽ là ngôi nhà thứ hai của cô.
Rồi mùa đông cũng qua. Các bạn nhỏ đến trường mỗi ngày một đông, lớp học bản Dốc lại vang tiếng đọc bài ê a, lại rộn rã tiếng nói cười con trẻ. Những ngày nghỉ, cô giáo Tắc Kè Hoa tranh thủ đến thăm từng gia đình trong bản, dạy thêm cho những em ở xa. Cô xây dựng một phòng thư viện nhỏ để các em nhỏ đến đọc sách. Tiếng tốt đồn xa, tận ngọn núi bên kia những bạn Bọ Rùa, Châu Chấu, Ong Vàng cũng kéo nhau tìm đến lớp học của cô giáo Tắc Kè Hoa.
TRỊNH BÍCH THÙY
Nguồn: Văn học thiếu nhi, số 1
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét