Điền Tử năm nay chín tuổi, mới nhập học trường phép thuật.
Bài học đầu tiên của Điền Tử là biến thành cá vàng, cá vàng Điền Tử thật khoẻ mạnh, đáng yêu, ánh sáng vàng lấp lánh, thật đẹp.
Về đến nhà, mẹ Điền Tử hỏi:
- Hôm nay học phép thuật gì hả con?
- Con học biến thành cá vàng. - Cô trả lời.
Nói xong, cô đọc thần chú biến thành một con cá vàng nằm quẫy trong tay mẹ.
- Mẹ ơi, con muốn bơi. - Điền Tử nói.
Ở trường học thầy giáo biến thành biển rộng lớn, để cho học sinh biến thành cá vàng bơi tung tăng trong đó. Điền Tử biến thành cá vàng, nhưng ở nhà không có biển, làm thế nào mà bơi được?
Mẹ cô nói:
- Con à, đừng buồn, để mẹ biến thành biển nhé.
Mẹ cô đọc mấy câu thần chú xong cũng biến thành biển. Bỗng mẹ cô họ một tiếng, lại biến thành bầu trời xanh. Điền Tử không biết rằng gần đây mẹ bị bệnh nặng, đó là bệnh lao phổi...
- Mẹ, mẹ ơi, con...
- Không sao đâu, để mẹ thử lại xem.
Nói rồi, mẹ cô đọc lại thần chú biến thành biển rộng lớn. Nhưng mẹ không kìm được tiếng họ nên lại biến thành bầu trời xanh...
Cứ như vậy, mẹ cô thử mấy lần đều không thành công.
- Mẹ xin lỗi con, mẹ thật vô dụng! - Mẹ nói đầy thất vọng.
- Mẹ ơi, biển và bầu trời của mẹ đều đẹp và xanh như nhau, con bơi trong bầu trời cũng thoải mái như bơi trong biển cả vậy.
Nói xong, cô nhảy lên bơi trong bầu trời, thật vui sướng. Cô cảm thấy bầu trời của mẹ có gió biển thổi nhè nhẹ, có rong biển đung đưa, có sóng biển đánh khe khẽ...
Cô nhả ra những quả bong bóng, bay đi bay lại trong bầu trời của mẹ, trông thật giống những quả khinh khí cầu...
Ngày hôm sau, thầy giáo lại dạy học sinh biến thành cá vàng, hàng mấy chục học sinh cá vàng đang bơi trong biển rộng của thầy giáo thì bỗng nước biển rút cạn, đàn cá vàng chen chúc về vũng nước còn sót lại chỗ đáy biển. Chỉ có cá vàng Điền Tử là nhảy thẳng lên trời, bơi lội tung tăng. Vây cá vàng toả sáng lấp lánh trông như con chim vàng đang bay...
Thầy giáo hết sức kinh ngạc, các bạn cũng không khỏi ngạc nhiên.
- Điền Tử thật giỏi! Thầy giáo và các bạn cùng reo lên.
Điền Tử còn nhả ra những quả bong bóng nữa, bay lơ lửng khắp bầu trời...
Bơi xong, cá vàng biến lại thành Điền Tử, đứng trước mặt thầy giáo xấu hổ nói:
- Thưa thầy, mẹ của con...
- Thầy đã hiểu tất cả rồi. Mẹ của con đã gọi điện thoại cho thầy, nói là vì bệnh mà mẹ đã không giúp được con thực hành bài tập.
- Con đã không làm đúng yêu cầu của thầy. - Điền Tử ngượng ngùng nói.
- Con làm rất tốt đấy. Con đã biết thích nghi với môi trường thay đổi. Về điểm này, con đã hơn hẳn các bạn rồi còn gì.
Lần đầu tiên Điền Tử được nghe thầy khen ngợi, vui sướng vô cùng.
VƯƠNG NGHI CHẤN
(Trung Quốc)
Nguồn: Sắc màu đồng thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét