Thứ Ba, 7 tháng 4, 2026

CHÚ BÉ NGÓN TAY CÁI

 


Một gia đình nhà tiều phu nọ có bảy đứa con, đều là trai cả. Đứa lớn nhất mới mười tuổi, còn đứa út cũng chỉ mới lên bảy. Ta có thể ngạc nhiên vì sao trong một thời gian ngắn mà họ sinh được nhiều con đến thế. Chẳng qua vì vợ bác mau mắn và họ đã có vài ba lần sinh đôi.

Hai vợ chồng nhà tiều phu rất nghèo khổ, lại có những bảy con nhỏ mà chưa đứa nào biết tự kiếm sống cả. Họ lại càng buồn phiền hơn nữa vì đứa út quá bé và yếu ớt. Nó hầu như không nói năng gì. Nó rất bé, bé tí xíu. Lúc mới sinh ra nó chỉ bằng ngón tay cái, nên được gọi là Chú bé Ngón tay cái.


Chú bé đáng thương bị cả nhà hắt hủi, lúc nào người ta cũng đổ mọi tội lỗi lên đầu nó. Tuy vậy trong số các anh em thì nó là đứa khôn ngoan nhất, chín chắn nhất, nó nói ít mà nghe ngóng nhiều.

Bỗng có một năm rủi ro, nạn đói hoành hành đến nỗi vợ chồng bác tiều phu khốn khổ quyết định vứt bỏ đàn con của mình. Một buổi tối, khi các con đã đi ngủ, vợ chồng người tiều phu ngồi lại bên bếp lửa, bác ta nói với vợ, lòng thắt lại vì đau đớn :

- Bà thấy đấy, chúng ta không thể nuôi nổi các con nữa. Tôi không nỡ nhìn thấy cảnh con phải chết đói nên tôi quyết định thả chúng vào rừng. Cũng đơn giản thôi vì trong khi các con mải chơi đùa, xếp củi, chúng ta chỉ việc lặng lẽ bỏ đi.

- Ôi! Ông lại nỡ lòng vứt bỏ con đi ư ? - Người vợ kêu lên.

Mặc dù chồng hết lời biện bạch về tình cảnh túng quẫn, người vợ vẫn không đồng ý: nghèo thì nghèo, nhưng bác là mẹ chúng. Tuy vậy, bác cũng hiểu nỗi đau phải nhìn thấy cảnh đàn con chết đói, nên cuối cùng bác cũng đành chịu. Bác đi ngủ mà cứ khóc mãi.

Chú bé Ngón tay cái, vì khi thấy bố mẹ chuyện trò, chú khe khẽ ra khỏi giường, lén chui xuống gầm ghế bố ngồi và nghe trộm. Em vào ngủ lại mà từ đó không tài nào chợp mắt được, đầu óc loay hoay nghĩ cách xem phải làm gì.

Sáng hôm sau, chú thức dậy thật sớm, đi ra bờ suối nhặt đầy hai túi sỏi trắng rồi quay về nhà. Cả nhà lên đường, Ngón tay cái không tiết lộ cho các anh biết chuyện gì cả. Họ đi vào một khu rừng rất rậm rạp, đứng cách xa mười bước đã không nhìn thấy nhau. Bác tiều phu bắt đầu đốn cây, còn các con đi nhặt các cành nhỏ bó lại thành bó. Nhân lúc thấy các con mải mê làm việc hai vợ chồng liền lẳng lặng lánh ra xa rồi thình lình chạy trốn theo một con đường tắt nhỏ, ngoắt ngoéo.

Khi thấy bị bỏ lại, lũ trẻ bắt đầu gào khóc ầm ĩ. Chú bé Ngón tay cái để mặc các anh khóc lóc, chú yên trí đã biết đường về rồi vì dọc đường đi chú đã rải hết những viên sỏi trắng đựng đầy túi. Chú bảo các anh:

- Các anh đừng sợ. Bố mẹ bỏ chúng mình ở đây, nhưng em sẽ dẫn các anh về nhà. Cứ đi theo em.

Mấy đứa trẻ đi theo chú và chú dẫn chúng về tận nhà, theo đúng con đường chúng đã đi ban sáng. Lúc đầu chúng không dám vào nhà vội, mà còn đứng ngoài cửa lắng nghe bố mẹ chúng đang nói gì với nhau.

Ngay khi hai vợ chồng bác tiều phu về đến nhà, tên lãnh chúa gửi trả họ mười đồng tiền vàng vay đã lâu, tưởng không mong gì đòi được. Mấy đồng tiền vàng cứu sống họ, vì những con người khốn khổ đó sắp chết đói. Ngay lập tức bác tiều phu sai vợ ra ngay hàng thịt. Vì đã lâu không được ăn, người vợ liền mua một lúc gấp ba lần suất ăn cho hai người. Khi đã no nê, người vợ nói:

- Trời ơi! Giờ này các con đáng thương của tôi ở đâu? Lẽ ra chúng phải được hưởng chỗ thịt còn lại này. Nhưng Guillaume, cũng tại ông đã muốn bỏ các con. Tôi đã nói với ông là chúng ta sẽ phải hối hận. Bây giờ ở trong rừng chúng đang làm gì? Ôi, trời ơi, có thể lũ sói ăn thịt chúng mất rồi ! Ông thật là bất nhân vì đã bỏ con như thế!

Cuối cùng, bác tiều phu sốt ruột, vì bác gái nói đi nói lại đến hơn hai chục lần rằng họ sẽ phải hối hận, rằng bác ta đã nói đúng. Bác tiều phu dọa đánh vợ nếu bà ta không câm mồm, cũng không phải bác tiều phu không buồn hơn vợ, nhưng vì bác gái làm bác ta điên đầu, và cũng như nhiều người đàn ông khác, bác ta rất thích những người đàn bà nói điều hay nhưng khi họ nói thẳng thì bác lại thấy họ rất nhiễu nhương.

Người vợ khóc nức nở :

- Ôi! Bây giờ các con của tôi đang ở đâu, các con tội nghiệp của tôi.

Một lần bác kêu to, đến nỗi lũ trẻ đang đứng ngoài cửa nghe được, chúng đồng thanh reo lên:

- Chúng con đây! Chúng con đây!

Người vợ chạy vội ra mở cửa, ôm choàng lấy các con và nói:

- Ôi, mẹ mùng quá, các con thân yêu của mẹ! Các con thật mệt và đói. Kìa con, Pierrot, con lấm lem cả. Lại đây mẹ rửa ráy cho nào.

Pierrot là con cả, được yêu hơn những đứa khác vì tóc chú màu hung giống tóc mẹ. Bọn trẻ ngồi vào bàn ăn uống ngon lành, khiến bố mẹ chúng rất vui lòng. Chúng kể lại đã sợ hãi ra sao ở trong rừng, đứa này tranh đứa kia mà nói.

Hai vợ chồng hiền lành kia rất vui sướng được gặp lại các con. Nhưng niềm vui kéo dài chừng nào còn mười đồng tiền vàng. Chẳng được mấy ngày, tiền tiêu hết, cả nhà lại lâm vào tình cảnh cũ. Họ lại phải buộc lòng bỏ con và để cho không lỡ việc, họ định đưa chúng đi xa hơn lần đầu.

Tính toán ấy có bí mật đến mấy cũng không qua được mắt Ngón tay cái. Em cũng định làm như lần trước, mặc dù em dậy rất sớm để đi nhặt sỏi nhưng không được, cửa nhà đã khóa trái hai lần. Ngón tay cái không biết làm sao được. Cho đến khi người mẹ phân phát cho mỗi đứa một mẩu bánh mì ăn sáng, Ngón tay cái nảy ra ý có thể lấy bánh mì thay sỏi, ném những mẩu vụn suốt dọc đường đi. Thế là em giấu mẩu bánh vào túi.

Bố mẹ đưa các em vào một khu rừng rậm nhất và tối tăm nhất. Khi vừa vào đến nơi là họ bỏ trốn ngay, để chúng lại đấy. Chú bé Ngón tay cái không lo lắm vì em yên trí sẽ dễ dàng tìm được đường về nhờ những mẩu bánh mỳ đã rải lúc đi. Nhưng, thật bất ngờ, chú chẳng thấy còn một mảnh vụn nào, vì lũ chim đã đến ăn sạch sành sanh.

Giờ chúng thật sự lo sợ, vì càng đi thì càng lạc lối và càng vào sâu trong rừng hơn. Đêm xuống, một cơn gió mạnh nổi lên làm chúng sợ chết khiếp. Chúng tưởng như bốn phía chỉ nghe tiếng gầm của lũ sói đang tìm đến để ăn thịt chúng. Chúng hầu như không dám nói với nhau, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Một cơn mưa lớn đổ xuống, làm bọn trẻ lạnh thấu xương. Mỗi bước chúng lại trượt, lại ngã xuống bùn rồi lại đứng dậy, người lấm láp. Tay chúng không còn cử động được.

Chú bé Ngón tay cái trèo lên một ngọn cây cao để tìm xem có phát hiện được gì không. Khi nhìn khắp chung quanh, chú mới thấy một đốm lửa nhỏ như ngọn nến nhưng mãi xa tít tắp ở bên kia khu rừng. Chú tụt xuống, vừa chạm đất thì chú lại không thấy gì nữa: chú rất buồn nản. Nhưng cùng các anh đi ít lâu ra khỏi khu rừng thì chú lại nhìn thấy đốm lửa. Sau cùng, chúng cũng đến được ngôi nhà có ánh lửa ấy, không khỏi có nhiều lúc phải sợ hãi, vì mỗi lần đi vào chỗ đất trũng thì chúng lại không nhìn thấy đốm lửa đâu.

Bọn trẻ đập cửa, một người đàn bà dáng phúc hậu ra mở cửa cho chúng. Bà hỏi chúng muốn gì. Chú bé Ngón tay cái nói với bà ta rằng: chúng là những đứa trẻ khốn khổ bị lạc trong rừng, và chúng xin bà làm phúc cho chúng vào ngủ nhờ. Thấy mấy đứa trẻ xinh xắn, bà ta bật khóc và nói với chúng :

- Trời ơi, thật tội nghiệp cho lũ trẻ, các cháu từ đâu đến thế này? Các cháu không biết đây là nhà của một con Yêu tinh ăn thịt trẻ con sao?

- Trời ơi, thưa bà - Ngón tay cái cũng run lẩy bẩy như các anh trả lời - chúng cháu biết làm sao bây giờ ? Nếu bà không cho chúng cháu nghỉ đêm thì sói cũng ăn thịt chúng cháu mất thôi. Nếu thế thì thà bị ông nhà ăn thịt chúng cháu còn hơn, mà cũng có thể ông sẽ thương hại chúng cháu, nếu bà cố cầu xin ông ấy. Tin rằng mình có thể che giấu lũ trẻ đến sáng mai, người vợ Yêu tinh cho anh em Ngón tay cái vào và dẫn chúng đến sưởi bên bếp lò ấm áp. Trên bếp lửa bà đang quay nguyên cả một con cừu làm bữa tối cho Yêu tinh.

Lũ trẻ mới ngồi vào sưởi ấm thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm ba, bốn cú liền. Đó là Yêu tinh về. Vợ hắn vội đẩy lũ trẻ xuống gầm giường rồi ra mở cửa. Đầu tiên, Yêu tinh hỏi vợ bữa tối đã xong chưa, rượu đã đưa ra chưa, và nó ngồi ngay vào bàn. Con cừu quay hãy còn tươi máu ròng ròng, nhưng nó cảm thấy rất ngon miệng. Nó vừa hít bên phải, hít bên trai vừa nói nó thấy có mùi thịt tươi.

Chắc là ông ngửi thấy mùi thịt bê tôi mới làm đấy mà. - Vợ Yêu tinh bảo.

- Tao nói cho mụ một lần nữa là tao ngửi thấy mùi thịt sống rõ ràng - Yêu tinh nhìn vợ chằm chằm, gằn giọng - Và ở đây có cái gì đó mà tao không hiểu.

Vừa nói thế nó vừa đứng dậy đi thẳng đến phía giường ngủ :

- A ! Con mụ đáng nguyền rủa, mi dám lừa tạo hử? Không hiểu sao tao không ăn thịt cả mi cho rồi, chỉ tiếc thịt mi dai như thịt con thú già. Hay lắm, thế là có món thịt đúng lúc để thết ba thằng bạn Yêu tinh của tao sắp đến trong mấy ngày tới!

Nói đoạn, nó lôi từng đứa một ra khỏi gầm giường. Những đứa bé khốn khổ quỳ cả xuống van lạy, xin Yêu tinh đừng ăn thịt, nhưng chúng gặp phải một con Yêu tinh hung ác nhất trong số những con Yêu tinh, còn lâu nó mới biết thương ai. Nó nhìn lũ trẻ như muốn ăn tươi nuốt sống và bảo với vợ rằng nếu biết làm món nước xốt thật ngon thì lũ trẻ ắt là những món ngon miệng nhất.

Nó đi lấy một con dao to tướng, rồi bước đến gần bọn trẻ. Nó mài con dao vào một thanh đá dài cầm ở tay trái. Nó vừa túm lấy một đứa lên thì bà vợ nó bảo nó:

- Giờ này mà ông còn muốn làm gì thế? Để đến mai chẳng thong thả hơn ư?

- Câm mồm! Như thế này thịt sẽ mềm hơn. - Yêu tinh quát.

Nhưng mà nhà còn bao nhiêu là thịt kia kìa: một con bê, hai con cừu và nửa con lợn nữa. - Bà vợ lại nói.

- Ừ, phải đấy. - Yêu tinh đáp - Vậy hãy cho chúng ăn thật no cho khỏi gầy, rồi cho chúng nó đi ngủ đi đã.

Người đàn bà tốt bụng mừng rỡ, mang thức ăn đến cho lũ trẻ ăn tối. Nhưng chúng khiếp hãi quá, chẳng bụng dạ nào mà ăn nổi. Còn gã Yêu tinh thì lại ngồi vào bàn uống rượu, hả hê vì đã sẵn có món ăn ngon để thết đãi bạn bè. Gã quá chén hơn thường ngày đến mười hai ly rượu, đầu óc choáng váng say, nên phải đi ngủ.

Yêu tinh có bảy đứa con gái, chúng vẫn còn là những đứa trẻ. Những con Yêu tinh nhỏ này da dẻ hồng hào, đỏ đắn vì chúng thường được ăn thịt tươi như bố chúng. Nhưng đứa nào cặp mắt cũng xám xịt, nhỏ mà tròn, và bảy cái mũi thì khoằm khoằm, mồm chúng rộng ngoác với hàm răng vừa dài vừa thưa và nhọn. Tuy chúng chưa có vẻ dữ tợn, nhưng lớn lên hẳn cũng sẽ hung ác. Vì rằng chúng đã biết cắn trẻ con để hút máu.

Bọn yêu con đi ngủ sớm và nằm chung trong một chiếc giường to, đầu đứa nào cũng đội một chiếc mũ vải giống như một vòng hoa màu vàng. Trong phòng cũng có một cái giường to y hệt như thế: người vợ Yêu tinh đưa bảy anh em Ngón tay cái vào giường ngủ, sau đó lên nằm cạnh chống.

Chú bé Ngón tay cái để ý ngay rằng lũ con gái Yêu tỉnh đội những chiếc mũ vành vàng trên đầu, chú lại sợ Yêu tinh sẽ hối hận vì đã không cắt cổ anh em chú ngay lúc tối nên nửa đêm chú dậy, khẽ tháo hết những chiếc mũ vải của các anh em chú rồi đôi lên đầu bảy đứa con gái Yêu tinh sau khi đã lột hết những chiếc mũ vành vàng của chúng. Sau đó lại đội lên đầu mình và các anh em để làm cho Yêu tinh sẽ tưởng lầm mấy anh em là con gái hắn và lại tưởng các con gái hắn là mấy cậu con trai mà hắn muốn cắt cổ.

Quả đúng như Ngón tay cái dự đoán vì rằng nửa đêm gã Yêu tính tỉnh rượu, nó hối tiếc sao lại để đến ngày mai cái việc có thể làm lúc chập tối. Nó vùng ra khỏi giường và vớ lấy con dao to tướng:

- Nào, nào, phải xem lũ nhóc ấy ngay, không chần chừ gì nữa! - Yêu tinh nói.

Thế là hắn dò dẫm lên phòng lũ con gái hắn và đến bên giường nơi bảy đứa bé trai đang ngủ, trừ Chú bé Ngón tay cái, chú chết khiếp đi khi thấy bàn tay gã Yêu tinh sờ lên đầu chú và các anh của chú. Gã Yêu tinh sờ phải mấy cái mũ vành vàng:

- Ái chà! May không thì ta đã lầm một vố, chắc tại hồi đêm qua ta uống rượu nhiều quá đấy mà. - Yêu tinh nói.

Gã bước qua giường lũ yêu con và sờ thấy mũ vải con trai:

- A! Những thằng nhóc đây rồi! Nào vào việc đi thôi!

Nói rồi Yêu tinh không lưỡng lự cắt cổ cả bảy đứa con gái.

Rất hài lòng về việc đó, Yêu tinh lên nằm cạnh vợ.

Ngay khi vừa nghe tiếng Yêu tinh ngáy, Chú bé Ngón tay cái vội đánh thức các anh dậy, bảo họ mặc áo quần vào và đi theo chú. Chúng nhẹ nhàng lẻn xuống vườn rồi trèo qua những bức tường. Chúng chạy hầu như suốt đêm và không biết mình chạy về đâu.

Khi thức dậy, gã Yêu tinh bảo vợ:

- Này, hãy lên sửa soạn cho lũ nhóc tối qua đi.

Ngạc nhiên vì lòng tốt của chồng, vợ Yêu tinh không chút nghi ngờ, tưởng chồng bảo đi mặc quần áo cho lũ trẻ thật. Bà ta leo lên và vô cùng kinh hãi thấy bảy cô con gái bị cắt cổ nằm ngập trong máu.

Bà ta ngất xỉu, bởi vì bất cứ người đàn bà nào gặp cảnh ngộ ấy mà lại không ngất.

Chờ một lúc thấy sốt ruột, Yêu tinh lên gác định giúp một tay. Tới nơi nó cũng ngã ngửa trước cảnh tượng khủng khiếp ấy.

- Ôi! Ta đã làm gì thế này? - Hắn gầm lên - Hừ, hừ! Chúng phải đền mạng ngay lập tức, lũ ranh con khốn kiếp.

Yêu tinh bê ngay một chậu nước hắt vào mặt vợ. Vợ Yêu tinh tỉnh dậy, nó bảo vợ:

- Mang ngay cho tao đôi hia bảy dặm để tạo đuổi bắt chúng.

Gã Yêu tinh băng ngay ra cánh đồng trống và sau khi đã lùng sục khắp nơi, cuối cùng nó cũng đi đúng được con đường mà bọn trẻ chạy trốn. Chúng chỉ còn cách nhà cha mẹ khoảng trăm bước.

Bọn trẻ nhìn thấy Yêu tinh nhảy từ đỉnh núi này sang đỉnh núi nọ, bước qua sông dễ dàng như qua một lạch nước nhỏ vậy. Ngón tay cái tìm ra một hốc đá lớn gần đấy, liền bảo các anh chui vào trốn, rồi em cũng ẩn vào đó để dò xét xem con Yêu tinh sẽ làm gì. Mệt lử vì đã sục sạo một cách vô ích (đôi hia bảy dặm làm người mang rất mệt), gã Yêu tinh muốn nghỉ, và tình cờ hắn lại ngồi đúng trên tảng đá có bọn trẻ đang nấp.

Vì mệt quá nên Yêu tinh vừa đặt mình xuống là ngủ ngay, tiếng ngáy của nó nghe rùng rợn đến nỗi bọn trẻ sợ hãi không kém gì lúc thấy hắn cầm dao định cắt cổ chúng vậy.

Chú bé Ngón tay cái đỡ sợ hơn, giục các anh chạy nhanh về nhà trong khi gã Yêu tình đang ngủ say và đừng có lo cho chú. Các anh nghe lời dặn, nhanh chóng về được đến nhà.

Riêng Chú bé Ngón tay cái, em đến bên gã Yêu tinh, khẽ tháo đôi hia ra và xỏ ngay vào chân mình. Đôi hia rất to và rất rộng, nhưng vì là đôi hia thần nên chúng có thể to lên hay nhỏ đi tùy theo chân người mang chúng. Vì thế, chúng cũng vừa khít với chân, với đùi Ngón Tay cái như thể chúng được thửa riêng cho chú vậy.

Chú đi thẳng đến nhà Yêu tinh nơi vợ hắn đang khóc lóc bên lũ con gái bị cắt cổ.

- Chồng bà đang gặp nguy hiểm - Ngón tay cái bảo Ông ấy bị bọn cướp bắt và dọa giết, nếu không nộp cho chúng hết vàng bạc. Lúc bọn chúng đang kề dao vào cổ ông thì ông nhìn thấy cháu. Ông dặn cháu đến báo tin cho bà, nhắn bà đưa hết tiền cho cháu, đừng giữ lại tí gì vì bọn cướp sẽ giết chết ông nhà ngay không chút thương xót. Vì chuyện quá cấp bách nên ông cho cháu mượn đôi hia bảy dặm này để cháu đi cho nhanh và để bà đừng cho cháu là kẻ đối đầu.

Người đàn bà kinh hãi liền trao hết vàng bạc cho Ngón tay cái. Bởi vì con Yêu tinh này cũng không phải là một ông chồng tồi, mặc dù hắn ăn thịt những đứa trẻ. Thế là Ngón tay cái vai mang nặng toàn bộ tài sản của Yêu tinh trở về nhà cha mẹ, được cả nhà mừng rỡ đón tiếp.

Có nhiều người không đồng ý với tình tiết trên dây vì cho rằng Chú bé Ngón tay cái không bao giờ ăn cắp của Yêu tinh; rằng trong thực tế, chú không có ý định lấy đôi hia, rằng chú chỉ dùng để theo cho kịp các anh mà thôi. Các vị này cam đoan mình biết rất rõ câu chuyện, thậm chí bởi vì đã từng ăn uống ở nhà vợ chồng người tiều phu nọ. Họ cam đoan rằng sau khi lấy được đôi hia của Yêu tinh, Ngón tay cái đi thẳng đến kinh đô, vì em biết cả triều đình đang rất nôn nóng chờ tin của một đội quân cách đó đến hai trăm dặm, và chờ tin thắng trận. Họ còn kể rằng Chú bé Ngón tay cái vào xin yết kiến đức vua và tâu rằng nếu nhà vua muốn, chú sẽ mang tin từ chiến trường về trước khi trời tối. Nhà vua hứa thưởng cho chú một số tiền lớn nếu chủ làm được việc. Ngón tay cái đưa tin về ngay tối hôm ấy, công trạng đầu tiên đó đã làm cho mọi người đều biết đến chú và chú đạt được mọi điều mong ước. Nhà vua lại thưởng cho chú rất hậu hĩnh để chú truyền lệnh của vua ra mặt trận cho quân đội. Các cô đều cho chú tất cả những gì chú muốn để có được tin tức về những người chồng tương lai của họ, và đó là nguồn lợi tức lớn nhất của chú.

Có vài bà nhờ chú chuyển thư cho chồng, mà họ lại trả công ít quá, nhưng cũng chẳng sao vì chú cũng không buồn tính đến lợi lộc từ phía này.

Sau một thời gian làm người đưa tin, đã góp nhật được nhiều tiền, Chú bé Ngón tay cái trở về với bố mẹ, nơi đó chú không thể tưởng tượng được niềm vui của cả nhà khi gặp lại chú. Chú giúp cả nhà sống cuộc sống dễ chịu. Chú mua những chức vụ mới cho cha và các anh và bằng cách đó, chú gây dựng cho tất cả mọi người đồng thời cũng tìm được cho mình một đám rất tuyệt.

Bài học :

Nhiều con nào có đáng buồn

Miễn là chúng đẹp, chúng giòn, lớn nhanh

Vẻ ngoài sắc sảo mà ngoan

Nhưng nếu một đứa héo hon kém người

Thì cha mẹ vừa khinh vừa ghét

Bởi biết đâu chú choắt sau này

Việc nhà gánh vác hai vai.

NGUỒN: TRUYỆN CỔ PERRAULT

(Lê Phong Tuyết dịch, Nxb Đà Nẵng)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét