(LNK). Năm 1906, Linh mục Phê-rô Lục xuất bản cuốn sách Ấu học nhằm phục vụ trẻ em học chữ Quốc ngữ, đồng thời rèn luyện về đạo đức và ứng xử. Sách có 31 câu chuyện, trong đó có câu chuyện "Thằng May té ra rủi", khuyên trẻ em chớ làm biếng học hành...
Ông bà kia giàu có, song dốt, được một thằng con trai, còn bao nhiêu thì gái; đặt tên là thằng May. Cha mẹ lo cho con đi học từ thuở bảy tuổi; song nó làm biếng lắm; tính bề nào mình cũng có của, không cần chi việc học.
Thường cứ kiếm chước, hoặc nhức đầu, đan bụng; hoặc nói thế thần đặng đi chơi, khi thì theo lũ chăn trâu, đánh trồng, đá bỏ, chọi vụ; bữa lại theo lũ khác lú lắc cả ngày.
Ban đầu cha mẹ cho đi học chữ quốc ngữ: hễ đi chơi đã thèm về nói: “Thứ chữ đó khỏ đọc quá, trẻo tro bẻ miệng bẻ mồm, học lâu thuộc!”. Cha mẹ cũng tin bằng lời; nên nó học đã sáu bảy tháng mới đọc sách hơi được được.
Đến chừng nó tập viết, thì những vẽ cua, về còng, bôi lem luốc không ra dáng gì hết; cử bị thầy đánh hoài, song cũng giữ tính cũ; về cha mẹ coi thấy lem hem, thì hỏi: sao tập viết ngó dơ tèm hem vậy? Thì nó đổ thừa ngòi viết xấu, mực lợt, gió hết đổ mực.v.v..
Qua tám tuổi đi học nhu, thằng May cũng cử làm biếng, ra đút vở trong rào, theo bọn chăn trâu; nó học đã ba năm mà viết chưa được bốn hàng; mấy kỳ ôn thi cử lãnh chữ liệt; học miết đến mười hai tuổi, mà coi không được cái giấy vay.
Ngày kia có một người tới vay tiền của ông già nó, làm giấy rồi, cha nó đưa biểu coi: nó thấy chữ viết khó coi, đọc không được, song cũng đọc ào nhận vấy: số tiền 300 nó đọc 30; cha nó bắt được một phen này, biết nó dốt, mới trị tội, đánh đòn đà hòng chết.
Khỏi ít ngày nó lên núi chơi, đến chỗ người ta gài bẫy heo rừng; ngoài đầu đàng có đóng ba cây thẻ đề chữ, kẻo ai không biết mà bị bẫy heo,
Nó đọc mấy cái thẻ không xuôi, không hiểu tưởng là cấm đốn củi núi đó nên cứ việc đi; chẳng may sụp bẫy bị kẹp chân, đứng la vang trời inh ỏi; chặp lâu người ta chạy tới gỡ cho nó, và nói rằng: “Ủa! chở trò học làm chi đã mấy năm nay, mà coi cái thẻ không hiểu sao?”.
Nó nói: “Tôi vô ý không coi thẻ”. Người ta nói: “Lẽ nào ba cái thẻ to sầm sầm mà không thấy?”.
Nó mới thủ thiệt: “Tôi không hiểu, tưởng là cấm đốn củi!”.
Mọi người mới cười lên mà rằng: “Tên trả là May, tẻ ra rủi quả!”.
Chừng đó trỏ May mới biết xấu, mới lo học hành hết lỏng hết sức; nên khi khôn lớn, thì thông thái giữ cơ nghiệp ông già mà làm ăn mãn đại.
PHÊ-RÔ LỤC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét