Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

VỊT CON XẤU XÍ (H. ANDERSEN) VÀ VẤN ĐỀ MỞ RỘNG CÁI NHÌN VỀ BẢN THÂN





(LNK). "Dám chấp nhận mạo hiểm trong cuộc sống Chẳng ai có thể bảo đảm rằng, ta sẽ thành công nếu đi theo những lập trình có sẵn, bởi cuộc sống luôn chứa đựng trong nó những bí ẩn, bất ngờ. Nhưng chắc chắn, ta sẽ ngày một trưởng thành hơn, tâm hồn sẽ trở nên phong phú và sâu sắc hơn nếu biết dấn thân và sống hết mình".


Mở rộng cái nhìn về bản thân

Gạt bỏ những lời nói tiêu cực để khẳng định bản thân

Vịt con xấu xí không thể hòa hợp với môi trường của mình. Nó bị tấn công vì quá khác biệt, quá to và quá xấu. Tương tự thế, nhiều người cảm thấy mình bị phân biệt đối xử vì không thích hợp với khuôn mẫu được định sẵn trong công ty, như khác biệt về giới tính, học vấn, tôn giáo, hay sắc tộc.

Sự phân biệt hoặc những lời phê phán thái quá của người khác có thể khiến ta tổn thương. Nhưng nghiêm trọng nhất là khi ta ngộ nhận những điều thái quá ấy là bản chất của mình, từ đó trở nên tự ti, sợ sệt, đánh mất bản thân. Trong truyện, không ít lần vịt con tự khoác lên mình “cái tôi” đáng thương như vậy. Khi nó bỏ chạy, vọt qua hàng rào, lũ chim giật mình bay vút lên không, nó tự nhủ: “Tại mình xấu xí và kinh tởm nên chúng mới thất kinh”. Thấy nó, các con thiên nga xù lông tỏ vẻ ngạc nhiên, thì nó cho là tại mình quá ghê tởm. Và khi chó săn không nhìn thấy nó để tha về cho chủ, nó lại suy luận: “Mình xấu đến nỗi chó cũng không buồn cắn.

Không ít người trong chúng ta mang tâm trạng giống như vịt con - luôn ám ảnh vì những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân. Khi điều này liên tục diễn ra, sự tự tin trong ta sẽ bị ăn mòn, ta sẽ dần xa rời bản tính tự nhiên của mình.

Sau khi thoát khỏi sự hành hạ, ngược đãi trong sân nhà, thoát khỏi bạo lực đẫm máu nơi đầm lầy, vịt con tìm được cuộc sống an toàn trong túp lều của bà cụ cùng với gã mèo và chị gà mái. Gã mèo và gà mái luôn muốn thống trị vịt con, cả hai kiêu hãnh tự nhận mình là kẻ hiểu biết, là “phân nửa thế giới”.

Trong cuộc sống, ta sẽ bắt gặp nhiều người giống như vậy. Đó có thể là một nhà quản lý tự xem mình là đầu não của công ty, luôn cao ngạo và bảo thủ. Đó cũng có thể là những đồng sự thấy mình có chút tài năng nên luôn chống đối lại ngoan cố, mọi sự thay đổi.

Quanh quẩn trong xó nhà, vịt con khao khát trở về thế giới nước của mình, ao ước được té nước lên đầu, được ngụp lặn dưới hào sâu. Nhưng ả gà mái lại cho rằng những mong muốn mãnh liệt ấy của vịt con là điên rồ, là “rỗi hơi”... gai tay Ved can tra - Hình ảnh gà mái tượng trưng cho một mẫu người ta thường gặp ngoài đời. Đó là những người đầu óc hẹp hòi, không chịu tư duy và không chấp nhận cái mới. Rất may, vịt con không quan tâm đến những lời khuyên, nó bỏ đi và tiếp tục theo đuổi ước nguyện của mình.

Có thể xem Eleanor Roosevelt - Đệ nhất phu nhân Mỹ (từ năm 1933 đến năm 1945) - là một trong những hóa thân của hình ảnh vịt con xấu xí. Mồ côi lúc mười tuổi, được họ hàng nuôi dưỡng, bà mang mặc cảm tự ti và nỗi sợ hãi kinh niên. Phụ nữ cùng thế hệ với bà luôn an phận với việc phục vụ chồng con, và bà cũng từng chấp nhận điều đó như lẽ tất yếu. Thêm vào đó, bà luôn phải chịu đựng sự chuyên quyền, độc đoán của mẹ chồng. Phải mấ mười năm, Eleanor mới dám nói lên suy nghĩ và khát vọng riêng trong tổ ấm của mình. Đặc biệt, sau khi trải qua hai biến cố to lớn - sự phản bội của chồng và căn bệnh bại liệt của ông - Eleanor trở nên bản lĩnh hơn rất nhiều. Là Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ vào thời điểm Thế chiến thứ hai diễn ra một cách tàn khốc, nền kinh tế Hoa Kỳ suy thoái trầm trọng, Eleanor năng nổ góp sức mình cho các hoạt động xã hội. Bà đi khắp đất nước và lắng nghe những người nghèo khổ, những người không có tiếng nói riêng, những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Với vẻ bề ngoài giản dị, lời nói chân thành, Eleanor đã trở thành người phát ngôn cho tầng lớp nhân dân không có điều kiện lên tiếng cho quyền lợi của bản thân, đặc biệt là phụ nữ và những người Mỹ gốc Phi. Những đóng góp to lớn ấy khiến bà trở thành một trong những người Mỹ được mến nhất đương thời.

Là chính mình

Vào mùa thu, vịt con nhìn thấy bầy thiên nga diễm lệ bay vút lên bầu trời cao, bắt đầu hành trình di cư về phương trời ấm áp. Hình ảnh bầy chim khiến tâm hồn vịt con xao động, và đó cũng chính là động lực duy trì sự sống của nó trong suốt mùa đông khắc nghiệt.

Xuân đến, vịt con hoàn toàn trưởng thành, nó giang đôi cánh rộng bay vút lên và đáp xuống một khu vườn tràn đầy hương sắc. Ở đó, nó gặp lại những con thiên nga trắng muốt, đài các. Bầy thiên nga bơi về phía nó. Kinh hãi, vịt con cúi gằm mặt xuống làn nước trong, sẵn sàng đón nhận định mệnh dành cho nó. Nhưng, cũng chính giây phút đó, nó nhận ra hình ảnh thật của bản thân, nó không phải là vịt con, mà là thiên nga. Khoảnh khắc chuyển hóa vừa là khoảnh khắc vịt con thoát khỏi sự ngộ nhận về giống loài, đồng thời cũng là khoảnh khắc tái sinh - một sự sống mới triển nở trong nó. Đối diện với sự phi thường, hay cái cao sang trong đời, đôi khi người ta bối rối. Họ tự ti, sợ mình mình sẽ làm cho mình xấu hổ. Vì không muốn liều không đạt được tiêu chuẩn như mong đợi, sợ tự lĩnh nên họ chọn cách rút lui. Đừng quên rằng, chỉ khi nào ta dám đối mặt với thực tế khó khăn và sống hết mình với điều mong ước, ta mới có thể nhìn thấy bản chất thật của mình.

Mở rộng cái nhìn về công việc

- “Nhưng bơi lội trên mặt nước tuyệt vời lắm!

- Té nước lên đầu nè, rồi lặn xuống đáy nước nè... Thú vị lắm!”

Công việc giúp chúng ta trưởng thành và có được những thành tựu đáng nhớ. Ta say mê công việc mình làm, trân trọng những người ta cộng tác, thậm chí toại nguyện với những gì mình có. Tuy nhiên, có những lúc ta vẫn không tránh khỏi xáo động, nghi hoặc bản thân. Điều này có thể do những tác nhân bên ngoài, như việc thay đổi lãnh đạo mới, chiến lược mới, sắp xếp lại tổ chức mới... hoặc cũng có thể nằm trong bản thân mỗi người chúng ta. Chẳng hạn, xung đột giữa điều ta muốn và điều người khác yêu cầu ta làm. Xung đột giữa cảm giác kiệt quệ, nản lòng, bị mắc kẹt trong xó nhà cùng một đống việc nhàm chán với sự tự níu kéo, trấn an bản thân rằng chỉ cần cố gắng thêm tí nữa, mọi việc rồi sẽ tốt đẹp.

Thường thì ta cho rằng “bước ra ngoài thế giới rộng lớn” có nghĩa là phải dứt bỏ công việc quen thuộc và làm một cái gì đó ngoạn mục. Điều đó cũng có lý nhưng không phải đúng trong mọi trường hợp. Đôi khi, sự ngoạn mục nằm ngay trong việc ta dám dấn thân với việc mình đang làm và tự thay đổi bản thân, hoàn thiện hơn. Jonathan Young người cộng tác của nhà nghiên cứu thần thoại Joseph Campbell - từng cho rằng, rời bỏ công việc là cách dễ dàng nhất để dấn thân vào cuộc sống đang chờ đợi bên ngoài. Nhưng gần đây, ông lại khẳng định: “Quyết định trụ lại với một công việc nào đó và tìm cách truyền sức sống mới cho nó đôi khi cũng anh hùng và sáng tạo một cách đáng ngạc nhiên, như là rời bỏ nó vậy”.

Các nhân công chợ cá Pike Place ở Seattle là một thí dụ điển hình cho quan điểm của Jonathan Young. Đối với hầu hết mọi người, trở thành người bán cá chắc chắn chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn nghề nghiệp yêu thích, bởi đó là việc làm nặng nhọc, nặng mùi, nghèo khổ và cũng đầy chênh vênh. Thế nhưng, những người bán cá ở Pike Place rất tự hào về công việc của mình. Người ta đã làm một bộ phim tài liệu có tựa đề “Cá” để nói về điều này.

Mọi việc bắt nguồn từ người quản lý khu chợ đầy nhiệt tâm. Hiểu được những người làm công cũng có nhu cầu và sở thích của riêng họ, nên ông

đặt vấn đề:

- Chúng ta có thể làm gì để biến nơi này thành một nơi tốt đẹp hơn?

Một trong những người bán cá trẻ tuổi đáp:

- Dù sao mình cũng phải dành trọn thời gian ở nơi này, tại sao mình không biến nó thành một nơi nổi tiếng trên thế giới?

Lúc đầu, nhiều người gạt bỏ ý tưởng đó, nhưng dần dà, họ bắt đầu bàn luận với nhau về cách mọi người cư xử với họ như thế nào nếu họ là những người bán cá nổi tiếng; rồi cách họ giao tiếp với khách hàng ra sao, thậm chí là cuộc sống của họ có gì thay đổi khi trở thành người nổi tiếng khắp thế giới.

Cứ như vậy, họ bắt đầu có thêm động lực trong việc đổi mới công việc của mình. Và thật thú vị, ngày nay, họ đã tạo ra một loại hình dịch vụ đặc biệt, khiến khu chợ trở thành một trong những địa điểm tham quan du lịch hàng đầu Seattle. Sự thay đổi đã đưa lại cho họ những thành tích bất ngờ. Những mục tiêu tưởng chừng chỉ là viễn cảnh khó với tới thì nay, họ đã nắm được trong tầm tay. Mức thu nhập trước đây phải nỗ lực cả tuần lễ mới có được thì nay họ có thể dễ dàng đạt được trong vòng một buổi sáng mà không phải thuê mướn thêm nhân công hay mở rộng cơ sở. Những người bán cá là một minh chứng cho thấy, bằng cách thay đổi X chính mình, ta có thể truyền sức sống mới và niềm say mê cho công việc chúng ta vẫn làm.

Mặc dù rất ngưỡng mộ kiểu người như những người bán cá trên, nhưng tôi biết bản thân tôi đang đi theo một hướng khác. Tôi có khuynh hướng dễ buông bỏ công việc mình làm với mong muốn tìm đến một thế giới rộng lớn có nhiều chọn lựa hơn. Chỉ có điều không giống như vịt con, tôi không biết mình đang đi đâu. Nghề đầu tiên của tôi là bác sĩ lâm sàng. Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác khi làm việc ở một nơi mà mình không thuộc về nó. Tôi nhớ câu nói của cô bạn: “Mette, cậu cần công việc của cậu có ý nghĩa hơn bao nhiêu hả?”.

Cô ấy nói đúng, chuyên gia về y học lâm sàng là một công việc tốt; chỉ có điều tôi không phù hợp với nó. Sau vài lần đi chệch hướng như thế, cuối cùng tôi nhận ra công việc thích hợp nhất với mình chính là giúp đỡ người khác tìm về bản tính tự nhiên trong họ, giúp họ nhận ra thế mạnh của mình, phát huy năng lực của bản thân để có được những thành tựu xuất sắc trong công việc.

Thế giới rộng lớn

“Đột nhiên, vịt con giang đôi cánh nghe kêu một tiếng vút thật mạnh, nhấc bổng thân mình bay xa”

Cuộc sống hiện đại mở ra cho chúng ta rất nhiều ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật, giúp ta phát huy tối đa năng lực trí tuệ của bản thân.

Những tiên bộ này đưa lại cho ta nhiều lợi ích rõ rệt, nhưng bên cạnh đó, ta cũng phải trả giá cho những hậu quả không thể lường trước. Khi đối xử với thiên nhiên, với con người hoặc thậm chí với cả bản thân như là phương tiện sản xuất, ta sẽ dần bị xa lánh và bị phân cách với cuộc sống.

Trái lại, bằng cái nhìn rộng lớn hơn, ta sẽ thấy cuộc đời có những chủ định riêng. Khi tiếp nhận cuộc sống với những mối quan tâm chung thay vì những toan tính cá nhân, ta sẽ trở nên gần gũi hơn, có nhiều mối giao kết hơn, và nhiều việc làm hơn. Sống trong môi trường mình ưa thích, bao giờ mối liên kết của ta cũng trở nên sâu sắc hơn, không những đối với khía cạnh đời sống nhằm nâng cao tâm hồn mà còn đối với những khía cạnh gai góc đáng sợ khác. Với vịt con xấu xí, nước là môi trường quen thuộc của nó; nó trở nên sống động khi lặn hụp, đùa giỡn trong nước, nhưng nó cũng kinh hãi khi nước nhuộm đỏ máu, thậm chí, nó phải đối diện với cái chết khi nước đóng băng. Còn đối với chúng ta, môi trường tự nhiên quen thuộc có thể là thơ ca, vật lý, nghĩa vụ làm cha mẹ, công việc giám sát, hoặc bất cứ công việc gì đó nối kết ta với cuộc sống, với đồng loại của mình. Và khi được sống trong môi trường yêu thích, ta sẽ nhận ra những điều dưới đây.

Ta có khả năng

"Theo tiếng vịt mẹ, lũ vịt con lần lượt nhào xuống. Nước tung tóe lên đầu, chúng nhanh chóng trồi lên. Đôi chân chúng hoạt động như những mái chèo.

Cả đàn nổi trên mặt nước một cách tuyệt vời, kể cả vịt con xấu xí màu xám.

- Nó không phải là gà tây! - Vịt mẹ sung sướng reo lên. Nhìn nó sử dụng thành thạo đôi chân kìa, nó còn biết vẫy cánh đứng trên mặt nước nữa chứ. Đúng là con mình rồi.

Mà nhìn kỹ nó cũng đẹp đấy chứ! Cạc! Cạc!...”

Khi chọn được môi trường phù hợp và yêu thích, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và phát huy được tối đa sở trường của mình. Không nhất thiết phải là nhiệm vụ cao cả hay một công việc danh tiếng, chỉ cần đó là công việc ta tâm huyết. Một khi biết được đó là công việc ta thật sự quan tâm và phù hợp với khả năng của mình, chắc chắn ta sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Ta sẵn sàng dấn thân

“Bằng! Bằng!. Vừa lúc ấy có tiếng súng vang lên, hai con ngỗng lộn nhào xuống đám cây bần chết ngay, máu loang đỏ cả một vùng nước. (...)

Chó săn phóng xuống đầm, nước và bùn văng tung tóe. Đảm bản và lau sậy ngã rạp rào rào.Vịt con đang thương kinh hãi, rúc đầu vào đôi cảnh...”.

Cuộc sống luôn ẩn chứa những mối đe dọa, bất trắc. Nhưng khi thật sự yêu thương và quan tâm đến một ai đó, ta sẽ biết cảm thông sâu sắc trước bất hạnh họ gặp phải. Khi để ý đến công bằng, ta sẽ thấy đau xót khi bất công cứ luôn ngự trị trong cuộc sống. Khi tham gia việc gì đó bằng cả tấm lòng thì ta sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc.

Ta sinh động

Chạy băng qua cánh đồng, vịt con tìm được chốn an toàn nơi túp lều của bà cụ với ả gà mái và gã mèo - những kẻ luôn ép vịt con phải phục tùng những ý kiến hợm hĩnh của chúng. Nhưng lúc này, vịt con đã trở thành một chủ vịt đầy bản lĩnh. Nó không bị lôi kéo vào những điều sai trái, không bị dọa dẫm bởi thói hống hách, không dễ dàng bị thuyết phục... Vịt con hiểu rằng trái tim có những lý lẽ riêng.

Hầu hết chúng ta không muốn bị xem là “cứng đầu”, không có lý trí. Do đó, ta thường tuân theo những tập tục có sẵn của tầng lớp trên. Nhưng chính lúc bất chấp niềm đam mê của mình để chịu ràng buộc bởi kẻ khác thì cũng là lúc ta tự đánh mất sự năng động, nhiệt huyết của bản thân.

Ta bị mắc kẹt

“Mùa đông buốt giá. Vịt con phải bơi liên tục để nước quanh nó không bị đóng băng. Cuối cùng, nó mệt lả, nằm yên và bị đông cứng dưới lớp băng”.

Làm việc mãi trong một môi trường quen thuộc, đôi lúc ta phải đảm đương những công việc quá sức mà không nhận ra. Bận rộn, căng thẳng, ta bị mắc kẹt vào cái bẫy thành công của chính mình. Dần dần, tâm hồn trở nên đông cứng, vô cảm. Những lúc như vậy, ta nên tìm cho mình một thú vui giải trí nào đó, hoặc dành thời gian chuyện trò, tâm sự với bạn bè để có thể phá vỡ mọi ràng buộc hay áp lực mình đang phải đối diện.

Ta thuộc về nơi đâu?

“Vịt con cảm thấy thật sung sướng. Những đau khổ, tủi cực và những nghịch cảnh từng nếm trải khiến nó thêm trận trọng hạnh phúc mình đang có.

Nó hiểu rằng, tất cả tình yêu thương của giống nòi đang chờ đợi nó phía trước"

Ta thuộc về nơi ta làm việc và yêu thích công việc. Ta thuộc về nơi ta tham gia và chia sẻ nỗi niềm với những người khuyến khích ta phát triển lòng đam mê đó. Ta thuộc về nơi cho ta cảm giác thật sự hứng khởi trong cuộc sống.

Ta muốn có một lịch trình làm việc đầy đủ, chi tiết để còn chuẩn bị, muốn có kế hoạch làm việc chặt chẽ để không lãng phí thời gian, muốn không có sự cố bất ngờ nào xảy ra đối với công việc của mình. Nhưng nếu có ai đó đưa cho ta một kế hoạch hoàn hảo như thế thì ta nên thận trọng, bởi khi đó, ta không đi theo lộ trình của bản thân mà là của người khác.

Dám chấp nhận mạo hiểm trong cuộc sống Chẳng ai có thể bảo đảm rằng, ta sẽ thành công nếu đi theo những lập trình có sẵn, bởi cuộc sống luôn chứa đựng trong nó những bí ẩn, bất ngờ. Nhưng chắc chắn, ta sẽ ngày một trưởng thành hơn, tâm hồn sẽ trở nên phong phú và sâu sắc hơn nếu biết dấn thân và sống hết mình.

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM:

=> Đâu là lời nói bạn không nên quan tâm, những lời phán xét, cằn nhằn bay những lời tự cao, tự mãn?

=> Những cá nhân bay nhóm bạn nào bạn cảm thấy gần gũi? Bạn thích học hỏi từ ai?

=> Khi không hài lòng với công việc, bạn có khuynh bướng than thở, phàn nàn bay cố gắng chấp nhận rồi từng bước cải thiện nó?

=> Bạn có sẵn sàng bước ra thế giới rộng lớn bất chấp những thử thách gặp phải hay không?

METTE NORGAARD
NGUỒN: Bí mật của cảm hứng và say mê, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2009.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét