(LNK). “Khi ta đang yêu thì dường như chúng ta trở nên đẹp hơn, tài giỏi hơn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta yêu vì những gì chúng ta thực sự có”.
Xưa kia vào thời có nhiều ông vua và hoàng hậu. Con cái của họ là những công chúa và những hoàng tử.
Một trong những hoàng tử này là
hoàng tử Cà rốt.
Hoàng tử Cà rốt không đẹp trai lắm.
Sự thật thì chàng ta trông rất xấu trai. Gương mặt của chàng ta quá to. Mũi của
chàng lại quá dài. Miệng của chàng lại quá lớn. Và chàng ta có mái tóc màu cam.
Chính vì thế mọi người gọi chàng
là hoàng tử Cà rốt.
Hoàng hậu rất buồn về vẻ ngoài của
hoàng tử. Không phải vì khuôn mặt của chàng quá to. Không phải vì cái mũi của
chàng quá dài. Không phải vì miệng của chàng quá lớn. Thậm chí cũng không phải
vì màu tóc của chàng, mà là vì sự kết hợp của những thứ đó. Trông chàng rất khó
coi.
Bạn thân nhất của hoàng hậu là
ngài phù thủy Mercury. Mecury biết hoàng hậu rất buồn về vẻ ngoài của hoàng tử.
- Hoàng hậu không việc gì phải lo
lắng cả, ông nói. Hoàng tử sẽ rất thông minh. Mọi người sẽ yêu thích hoàng tử
vì cậu ấy nhanh trí.
Ông có thể làm cho hoàng tử đẹp
trai hơn một chút được không? Bà hỏi.
- Không, ông nói. Tôi không thể cải
thiện những gì mà hoàng tử không có.
- Không còn một giải pháp nào cả
ư? Bà hỏi.
- Tôi có thể tặng cho hoàng tử một
món quà đặc biệt, ông nói. Hoàng tử có thể cho trí thông minh của mình cho người
mà cậu ấy yêu thích nhất.
Hoàng hậu cảm thấy đỡ hơn. Bà cố
không nhìn lại con trai mình.
Nhưng mỗi năm trôi qua, sự việc lại
càng trở nên tệ hại hơn. Gương mặt hoàng tử trở nên rộng hơn. Mũi chàng mọc dài
hơn. Miệng chàng rộng hơn. Và tóc chàng trở nên cam sáng hơn. Thậm chí nhìn nó
không còn là màu cà rốt mà chỉ còn là màu cam thôi.
Nhưng chàng rất thông minh. Chàng
biết chiến lược quân sự. Chàng biết tất cả các loại thú. Thậm chí chàng còn biết
làm phép thuật nữa. Khi mọi người đặt câu hỏi, chàng luôn trả lời mau lẹ.
Cha của chàng, đức vua, hỏi
chàng:
- Con có biết cuộc chiến thành
Troa không?
- Dĩ nhiên là biết chứ ạ, thưa
cha, hoàng tử Cà rốt nói. Helen bị một người thành Troa tên là Paris bắt cóc khỏi
Hy Lạp. Những người lính Hy Lạp nấp trong một con ngựa gỗ. Con ngựa được đặt ở
cổng thành Troa. Quân lính tràn ra khỏi con ngựa và tấn công thành Troa để giải
cứu cho Helen bởi vì họ yêu nàng. Nàng rất xinh đẹp. Mẹ của chàng, hoàng hậu,
cũng hỏi chàng:
- Những hạt trai trên dây chuyền
của mẹ có từ đâu?
- Từ con trai, hoàng tử Cà rốt
nói. Con trai sống dưới biển. Khi cát rơi vào trong vỏ của nó, nó cảm thấy
không thoải mái. Nó làm ra hạt ngọc trai từ cát. Rồi con trai cảm thấy dễ chịu
hơn.
Thầy phù thủy Mercury cũng hỏi
chàng:
- Cậu làm cho một quả dâu tây biến
mất như thế nào?
- Ăn nó thật nhanh, hoàng tử nói.
Hoàng tử cũng rất biết chọc cười.
Chàng biết rất nhiều trò vui. Ở các buổi tiệc, mọi người vây quanh chàng.
- Cà rốt rất tốt cho mắt của các
bạn, hoàng tử nói.
- Tất cả cà rốt trừ hoàng tử Cà rốt,
có ai đó nói.
Khi đó mọi người đã cố nín cười.
Thật không phải khi làm trò cười trên hoàng tử. Nhưng khi hoàng tử mỉm cười thì
họ cũng cười theo.
- Rất vui, hoàng tử nói. Nhưng đó
là sự thật.
- Làm sao hoàng tử biết thế? Một
ai đó hỏi.
- Các bạn đã từng thấy một con thỏ
mang mắt kính chưa? Hoàng tử hỏi.
Mọi người phá ra cười. Hoàng tử
tiếp tục mỉm cười. Miệng của chàng quá to nhưng chàng lại có một nụ cười rất dễ
thương.
Một công chúa từ vương quốc láng
giềng cứ chú ý đến nụ cười của chàng. Hoàng tử Cà rốt thấy công chúa nhìn mình.
Chàng rất ngạc nhiên. Chàng ngạc nhiên bởi vì nàng là một công chúa đẹp nhất mà
chàng từng thấy.
Nàng có một khuôn mặt rất đáng
yêu. Cái mũi của nàng thẳng và nhỏ. Miệng của nàng cũng xinh. Mái tóc nàng thật
đẹp. Chàng không thể nhìn ra chỗ khác. Chàng đi đến bên nàng và giới thiệu
mình.
- Ta là hoàng tử Cà rốt, chàng
nói.
Công chúa ngước nhìn chàng, nhưng
nàng không mỉm cười. Hoàng tử không trách nàng. Chàng biết mình trông rất xấu
trai.
- Ta là hoàng tử Cà rốt, chàng lặp
lại.
- Còn em là công chúa Pia.
- Rất hân hạnh được gặp nàng,
chàng nói.
- Em cũng rất hân hạnh được gặp
chàng, nàng nói.
- Thật chứ? Chàng hỏi. Nàng hân hạnh
được gặp ta ư?
Chàng rất bất ngờ. Các công chúa
đều thích gặp chàng và đặt câu hỏi nhưng không ai nói hân hạnh khi gặp chàng cả.
- Vâng, nàng đáp. Chàng rất thông
minh. Em đã từng nghe nói rằng chàng rất thông minh. Em đã từng nghe nói đến cả
ngàn lần.
Mặc dù vậy nàng vẫn không mỉm cười.
Hoàng tử biết có một lý do. Gương mặt của chàng làm mọi người phải nhìn đi chỗ
khác. Điều đó không làm họ buồn nhưng công chúa lại thấy buồn.
Chàng ngồi xuống cạnh nàng. Chàng
nói chuyện tiếu lâm cho nàng nghe nhưng nàng vẫn không cười. Nàng chỉ nhìn
chàng. Đôi mắt nàng thất thần. Nàng không hiểu những câu chuyện cười của chàng.
- Sao nàng lại không vui thế?
Chàng hỏi nàng.
- Em không rõ nữa, nàng nói. Em
chỉ biết là em rất ngu ngốc.
- Nhưng nàng rất xinh đẹp, chàng
nói.
- Vâng, nàng nói. Em cũng đã nghe
điều đó hàng ngàn lần rồi.
- Làm thế nào mà nàng lại xinh đẹp
đến thế? Chàng hỏi.
- Em sinh ra đã như vậy rồi mà,
nàng nói.
Nàng kể cho chàng nghe một câu
chuyện. Nàng đã nghe câu chuyện này hàng ngàn lần rồi. Nàng chỉ nhớ những gì đã
nghe qua hàng ngàn lần thôi.
- Mẹ của em có một người bạn,
công chúa nói. Ông ta là phù thủy.
- Ồ! Hoàng tử nói. Thầy phù thủy
Mercury à?
- Em nghĩ thế. Vâng đúng rồi!
Công chúa nói.
Hoàng tử yên lặng một lúc. Gương
mặt của công chúa lại trở nên thất thần.
- Nàng đang nói về thầy phù thủy
Mercury, hoàng tử nói.
- Ồ! Vâng, công chúa nói. Thầy
phù thủy là bạn của mẹ em. Khi em còn nhỏ. Mẹ em nói với ông là bà rất lo lắng
về em. Em rất xinh đẹp nhưng em lại không nhanh trí.
- Nàng rất xinh đẹp, hoàng tử
nói.
Chàng không thể nhìn đi chỗ khác.
- Nhưng rất không thông minh,
công chúa nói. Mẹ em muốn ông ấy làm cho em thông minh hơn. Ông ấy bảo ông ấy
không thể. Ông ấy không thể tạo cho em cái em không có. Điều đó làm mẹ em rất
lo lắng. Nhưng thầy phù thủy Mercury đã khuyên bà đừng lo. Ông nói với bà rằng
em sẽ được yêu vì vẻ xinh đẹp của em. Hoàng tử gật đầu khi chàng nghe điều đó.
Công chúa phải nhìn đi chỗ khác. Chàng trông rất khó coi.
- Rồi chuyện gì xảy ra? Hoàng tử
hỏi.
- Ồ, mẹ em vẫn lo lắng, nàng nói.
Thầy phù thủy vỗ vỗ tay bà. Ông nói ông sẽ tặng em một món quà. Ông ấy nói em sẽ
có thể cho vẻ đẹp của mình cho người mà em yêu nhất.
Hoàng tử lại gật đầu. Mercury
cũng đã cho chàng một món quà tương tự. Suốt ngày hôm đó hoàng tử Cà rốt và
công chúa Pia luôn ở cạnh nhau.
Hoàng tử Cà rốt nghe mãi câu chuyện
về thầy phù thủy Mercury. Công chúa không thể nhớ rằng nàng đã kể chuyện đó cho
chàng nghe rồi. Nhưng hoàng tử không hề để tâm. Chàng đang hạnh phúc nhìn ngắm
khuôn mặt nàng và nghe nàng nói.
Công chúa nhận thấy hoàng tử là
người nghe rất thú vị. Nhưng trông chàng khó coi quá. Khi nàng nhìn đi chỗ
khác, chàng cũng chẳng để tâm. Chàng luôn mỉm cười. Nàng thích thế và điều đó
làm nàng hạnh phúc.
Cả hai đều tỏ ra rất thích nhau.
Chẳng bao lâu sau họ đã ở bên nhau suốt ngày. Hoàng tử thích nhìn ngắm công
chúa. Chàng thích ở cạnh nàng. Nàng không hỏi nhiều. Nàng cũng không đòi chàng
kể chuyện vui. Ở bên nàng, chàng có thể thật tự nhiên, thoải mái. Chàng có thể
là chính mình. Thậm chí chàng không còn cảm thấy xấu xí khi đi bên nàng nữa.
Công chúa cũng thích ở bên cạnh
hoàng tử. Chàng không thể rời mắt khỏi nàng. Nàng không để tâm đến chuyện đó.
Chàng thích nghe nàng nói chuyện.
Nàng biết mình cứ kể cho chàng
nghe hoài một câu chuyện. Chàng không bao giờ đảo mắt. Chàng không nói với nàng
là chàng đã nghe câu chuyện này rồi. Nàng có thể thật thoải mái khi ở bên
chàng. Nàng có thể là chính mình. Thậm chí nàng không còn cảm thấy ngu ngốc khi
ở bên cạnh chàng nữa.
- Nàng đã rất tử tế với ta, hoàng
tử nói.
Hoàng tử mỉm cười với công chúa.
Nàng cũng mỉm cười với chàng.
- Chàng cũng rất tử tế với em,
công chúa nói.
Hoàng tử Cà rốt yêu say đắm công
chúa Pia.
Chàng không nói với nàng. Chàng
không thể nói điều đó được. Chàng không muốn làm mất đi tình bạn đặc biệt với
nàng. Nàng đã quá tử tế với chàng. Hơn nữa, nàng quá đẹp nên không thể lấy
chàng được. Chàng xấu xí quá.
Công chúa Pia cũng yêu hoàng tử
Cà rốt.
Nhưng nàng cũng không dám nói với
chàng. Nàng không thể nói với chàng được. Nàng không muốn làm mất đi tình bạn đặc
biệt với chàng. Chàng đã quá tốt với nàng. Hơn nữa, chàng thông minh quá nên
không thể lấy nàng được. Nàng ngu ngốc quá. Họ vẫn cứ ở cạnh nhau suốt như thế.
Nhưng mọi thứ đã khác. Mọi thứ trở
nên thật lạ lùng.
- Ta đã từng kể cho nàng nghe về
cuộc chiến thành Troa chưa? Hoàng tử hỏi. - Ồ! Rồi! Công chúa nói. Những người
Hy Lạp đã giải cứu nàng Helen bởi vì nàng thật xinh đẹp.
Dĩ nhiên là chàng đã kể cho nàng
nghe về cuộc chiến thành Troa! Điều tức cười là chàng cũng không thể nhớ nổi
nó.
- Em có nói cho chàng nghe chuyện
gì xảy ra vào bữa điểm tâm không? Công chúa hỏi.
- Không, hoàng tử nói. Chuyện gì
xảy ra vào bữa điểm tâm vậy?
- Em đã kể cho mọi người nghe về
cuộc chiến thành Troa, nàng nói.
Hoàng tử cười to! Nàng đã làm cho
chàng cười. Trông chàng thật tuyệt khi cười. Nàng không còn nhìn đi chỗ khác nữa.
Khi họ xa nhau, hoàng tử Cà rốt
nhớ công chúa Pia lắm. Chàng nóng lòng muốn được gặp lại nàng. Khi chải đầu,
chàng chỉ nghĩ về nàng. Tuy vậy, chàng vẫn rất lo lắng. Chàng cứ nói với công
chúa cùng những thứ lặp đi lặp lại nhiều lần.
Chàng tin rằng nàng sẽ nghĩ chàng
ngốc nghếch quá.
Công chúa Pia cũng nóng lòng muốn
gặp lại hoàng tử. Nàng luôn muốn được ở bên hoàng tử. Nàng không muốn quên những
gì đã xảy ra ở buổi điểm tâm. Thậm chí nàng còn không buồn chải đầu nữa.
Nàng tin rằng chàng sẽ nghĩ nàng
xấu xí quá.
- Trông nàng thật đáng yêu ngay cả
khi tóc nàng bị rối, hoàng tử nghĩ.
- Chàng thật khéo léo lập đi lập
lại mọi chuyện để mình nhớ, công chúa nghĩ.
- Nàng sẽ lấy ta chứ? Hoàng tử hỏi.
Hoàng tử không thể nén mình được
nữa. Nàng thật dễ thương.
- Vâng! Công chúa nói.
Nàng cũng không thể nén mình được
nữa. Chàng thật tài tình.
Mọi người thật bất ngờ khi nghe
tin mới này.
Tại sao công chúa lại lấy hoàng tử
nhỉ? Trông hoàng tử thật khó coi, có ai đó đã nói.
- Tại sao hoàng tử lại lấy công
chúa Pia nhỉ? Nàng ta thật ngốc nghếch, một người
khác nói.
Không ai có thể tin được chuyện
đó. Không ai cả ngoại trừ thầy phù thủy Mercury. Ông biết tình yêu là như thế.
Khi ta đang yêu thì dường như chúng ta trở nên đẹp hơn, tài giỏi hơn. Nhưng điều quan trọng là chúng ta yêu vì những gì chúng ta thực sự có.
TRUYỆN CỔ NƯỚC NGOÀI
(Sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét