Ngày xưa, có người nghèo nọ trót ăn trộm của người ta một thứ không đáng bao nhiêu, bị tống giam vào ngục. Về sau, cấp trên quên mất sự việc đó của anh ta, chẳng thẩm án, mà cũng chẳng phóng thích cho anh ta.
Do ngục làm chắc chắn, canh phòng cẩn mật, anh ta cũng chẳng có cách gì thoát thân. Chính vì thế mà anh ta ngồi tù quá lâu dài. "Làm sao thoát được ra ngoài ngục tù đây?". Trải qua lao tâm khổ tứ, cuối cùng, anh ta nghĩ được một kế hay.
Anh ta đòi người gác ngục đưa mình tới gặp Hoàng đế.
- Anh có việc gì tấu trình Hoàng đế?
- Tôi cần hiến Hoàng đế một báu vật quí hiếm! - người nghèo đó nói.
Về sau, anh ta đúng là có được đưa tới gặp Hoàng đế. Hoàng đế hỏi:
- Khanh có điều gì muốn gặp trẫm?
- Bệ hạ, hạ thần muốn dâng bệ hạ một vật quí hiếm! - Nói rồi, người nghèo lấy từ trong túi ra một bao giấy.
Khi bao giấy được mở ra, Hoàng đế nhìn thấy bên trong có gói một hạt lê.
- Thưa bệ hạ! Đây là một hạt lê đặc biệt! Nếu bệ hạ đem trồng thì nó sẽ lớn thành một cây lê kết đầy quả bằng vàng.
- Thế vì sao khanh không tự mình trồng? - Hoàng đế hỏi.
- Do phải có một điều kiện là người trồng lê phải là người không hề lấy trộm một thứ gì, không lừa gạt ai thì cây lê mới trổ ra quả lê bằng vàng; nếu không như vậy, nó chỉ kết ra quả lê bình thường. Đây cũng là nguyên do mà hạ thần muốn hiến nó cho bệ hạ. Bệ hạ xưa nay chưa hề bao giờ lấy trộm thứ gì cả, cũng chưa lừa dối ai bao giờ cả! - Người nghèo nói.
Hoàng đế định giơ tay tiếp nhận hạt lê, đột nhiên nhớ lại mình đã lừa gạt rất nhiều người, nên lại do dự. Khi đó, người nghèo quay người lại, nói với vị Tể tướng:
- Xin mời ngài trồng lê nhé!
- Nói đùa! Ta đường đường là Tể tướng, làm sao ta tự mình đi trồng lê? Thật ra, Tể tướng đã từng là người nhận bao nhiêu của đút lót của bọn đạo tặc, gian thần.
- Thế thì xin mời tướng quân trồng lê ạ! - Người nghèo lại nêu kiến nghị.
- Tôi không trồng, xưa nay tôi không biết trồng cây, trồng hoa bao giờ cả!
Vị tướng quân từ chối khéo bởi ông ta đã từng khấu chiết tiền ăn, tiền lương của binh sĩ.
- Thế thì xin gọi quan huyện tới trồng! - Người nghèo kiến nghị với Hoàng đế.
Nhưng quan huyện cũng không dám trồng. Do ông ta khi phán quyết một vụ án là căn cứ theo người ta đút lót riêng cho ông ta bao nhiêu tiền mà quyết định.
- Thế thì xin gọi cai ngục tới trồng! - Người nghèo nói.
Cai ngục cũng không đồng ý trồng lê. Anh ta bộc bạch rằng mình cũng từng làm việc xấu.
Cuối cùng, người nghèo đó cười rộ lên, nói:
- Tất cả các vị chẳng có ai là không ăn trộm thứ gì, hoặc lừa gạt người khác. Nhưng các vị, không ai bị ngồi tù, còn tôi chỉ do ăn trộm của người ta chút thức ăn mà bị ngồi tù vô kì hạn. Như vậy, chẳng phải thật đáng cười sao?
Hoàng đế bật cười. Ông ta ra lệnh cho cai ngục thả ngay người nghèo đó ra.
Nguồn: Quả trứng biết nói, NXB Phụ nữ, 1998.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét