(LNK). Nhà văn Cửu Thọ nguyên là Giám đốc Nhà xuất bản Măng Non, nguyên Phó Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ. Vào thập kỷ 70 ông nổi tiếng trên báo Thiếu niên Tiền Phong với bút danh Bóng Nhựa. Ông có nhiều tác phẩm văn học và âm nhạc sáng tác dành cho thiếu nhi...
Có một chú cá thia lia loai choai mới lớn, mình có vẩy xanh biếc, ánh lên rất đẹp. Trên chỏm đầu chú lại mọc lên một cái vểnh cao màu đỏ lửa trông như cái sừng trên đầu rồng. Vì vậy chú được các cậu bé đặt cho cái tên oai vệ: “Thia lia Rồng”.
Thia lia Rồng được bé Hùng nuôi béo bằng mồi giun và thức ăn tổng hợp nên lớn phổng lên, to khỏe hơn hẳn bọn thia lia Đá trong xóm. Bé Hùng rất tự hào với chú “gà nòi” của mình nên luôn luôn đem thia lia Rồng ra thách đấu.
Mỗi lần được thả vào chậu cá đối phương, thia lia Rồng liền giương vây dựng đứng lên, vểnh cao cái kỳ đỏ rung rung như một viên tướng phất cờ ra trận. Đối phương trông thấy đã phải hoảng hồn. Sau đó, chú bất ngờ lao thẳng vào đối phương cắn đứt chiếc vây bên trái làm chú cá nọ mất thăng bằng lệch nghiêng về một bên. Thế là chú cá xông vào cắn xé và tung những cú đá ác hiểm làm cho đối phương rách mình chảy máu, phải chạy tháo than.
Mỗi lần như vậy thia lia Rồng lại rung rung cái Kỳ đỏ chót vẫy chào mọi người như một hiệp sĩ vừa chiến thắng. Được bé Hùng thưởng mồi ngon, chú càng tự hào cho mình là một hiệp sĩ bách chiến bách thắng và càng hung hang vô kể.
Có lần bé Hùng thả chú vào một chậu cá vàng. Chú liền xông vào đuổi đánh chị cá Vàng có cái đuôi cờ dài tỏa đẹp. Chị cá Vàng sợ chạy trốn. Nhưng thia lia Rồng vẫn đuổi riết, dồn cá Vàng vào một hốc đá của non bộ, không sao thoát được. Chị cá Vàng liền thụp xuống vna xin thảm thiết:
- Xin em tha cho chị, em thương chị còn đàn con nằm trong bụng, các cháu sắp ra đời, em thương các cháu.
Nhưng thia lia Rồng đâu có nghe ai, máu hiếu thắng bốc lên làm mặt chú đỏ lừ. Chú giương vây, rung kỳ xông vào đá chị cá Vàng một trận tơi bời. May nhờ cây vợt của chú bé kịp vớt chị cá Vàng cho vào ve chai, chị cá Vàng nổi lên phơi bụng tròn căng như chết. Từ đó thia lia Rồng càng dương dương tự đắc cho mình là vô địch.
Một hôm đang uốn mình múa võ, bỗng nghe trên mặt nước có tiếng khuấy động, thia lia Rồng vểnh râu quát:
- Đứa nào đó? Liệu hồn!
Tiếng động càng mạnh hơn, thia lia Rồng nổi giận lao lên. Vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước, chú bị một cái tát lộn tròn ba vòng. Chú tỉnh người lại nhìn lên, thì ra một chú mèo Tam Thể đang thò tay bắt cá. Thia lia Rồng hoảng quá lặn sâu xuống, nhưng mèo ta càng sục tay vào khoắng mạnh. Vuốt mèo mấy lần vồ được thia lia làm đứt phăng nửa cái sừng rồng đỏ chót. Không bắt được cá, mèo trèo lên miệng ve keo làm chiếc lọ lật nghiêng rơi xuống nền nhà vỡ tan. Bé Hùng đi học về thấy thia lia Rồng nằm yên trên nền gạch hoa, tức mình đuổi đánh mèo một trận rồi vứt thia lia Rồng ra ngoài vũng nước. Hai chú bé hàng xóm sang chơi thấy vậy đem thia lia Rồng về thả vào châu cảnh của mình. Đó là xứ sở của chị cá Vàng. Lúc này lũ cá vàng con đã khôn lớn. Vốn có long thương người, chị cá Vàng bảo lũ cá con bơi lại vuốt ve vết thương, xoa bóp cho thia lia Rồng tỉnh dậy. Chị cá Vàng còn hà hơi tiếp sức cho thia lia Rồng tỉnh dậy. Sực nhớ tới tội ác cũ của mình đối với cá Vàng, thia lia Rồng định lủi trốn. Nhưng cá Vàng vẫn hết long chăm sóc chú. Nhờ vậy, chú phục hồi dần. Chú chơi đùa cùng lũ cá con vui vẻ than thiết như anh em trong nhà. Tình thương đã làm chú quên hẳn tính ác.
Trong những cuộc múa lượn, màu xanh biếc của vây và màu đỏ của kỳ làm chú rực lên giữa màu cá vàng đẹp như một bông hoa trong chậu cảnh.
CỬU THỌ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét