(LNK). Bài viết " Văn miêu tả" này là phần I của tiểu luận "Văn miêu tả và kể chuyện" do nhà văn Phạm Hổ thực hiện theo đề nghị của NXB Giáo dục, năm 1991. Đây là một tiểu luận hay, rất hữu ích đối với nhà trường khi rèn dạy học sinh làm văn miêu tả - một thể loại vốn rất khó đối với hầu hết học sinh xưa nay...
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Hổ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phạm Hổ. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025
Thứ Tư, 20 tháng 8, 2025
ĐOM ĐÓM
(LNK). Trong thơ Võ Quảng, Đom Đóm là một công dân chuyên cần, khi đêm đêm "lên đèn đi gác" để bảo vệ giấc ngủ bình yên cho muôn nhà (Anh Đom Đóm). Phạm Hổ khai thác hình tượng Đom Đóm ở một khía cạnh khác - tình bạn: "Rồi tôi đến trường/Làm đèn bạn học".
Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025
BÀI THƠ VỀ SỰ CÔ ĐƠN
Để nghe thấy những điều có ai bên không nghe thấy
Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những phút giây ấy
Con người sẽ héo mòn đau khổ bơ vơ
Đảo, đó là sự cô đơn giữa muôn trùng biển khơi
Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2025
Thứ Hai, 17 tháng 3, 2025
HAI ÔNG CHÁU VÀ TÚP LỀU DỘT NÁT
PHẠM HỔ: "... tôi viết về hoa, về quả và cây, nhưng chủ yếu là viết về con người. Về tình cảm giữa mẹ và con, anh và em, vợ và chồng, thầy với trò, dân với nước, người với người... về những gì đẹp đẽ và cao quý của những con người Việt Nam nói chung..." (Lời nói đầu, Chuyện hoa, chuyện quả).
Ngày xưa, xưa, xưa... có một người tuổi đã già mà vẫn sống một thân một mình. Ông không có vợ, cũng không có con. Mà đã không có con thì cũng không có cháu.
Thứ Tư, 4 tháng 12, 2024
THƠ HAI CÂU
Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020
ĐÔI DÉP THẦN KỲ
"Một bài thơ hay, được viết vào giai đoạn đẹp nhất của văn học thiếu nhi VN"(LNK).
Các em đọc cổ tích
Chắc rất thích được gặp
Những đôi giày thần kỳ
Một bước đi bảy dặm
Còn nhanh hơn chim bay
Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020
NGỰA THẦN TỪ ĐÂU ĐẾN?
![]() |
Nhà văn Phạm Hổ, thứ hai từ trái qua |
Các cháu thân yêu!
Chắc tất cả chúng ta ai cũng đều biết chuyện ông Gióng thời xửa, thời xưa, đã cưỡi Ngựa sắt đi dẹp giặc Ân. Nhưng các cháu có biết Ngựa sắt đã từ đâu đến và vì sao Ngựa sắt lại có thể phun ra lửa để cùng ông Gióng diệt hết giặc Ân không? Chú may mắn đã được một ông cụ kể cho nghe về chuyện này. Chú xin kể lại để các cháu cùng nghe.
Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020
CHÚ SẺ CON VÀ BÔNG HOA BẰNG LĂNG
Như một bài thơ văn xuôi, và gợi nhớ đến Chiếc lá cuối cùng của O.Henry (Mỹ).
Với chú sẻ con
này, lần tập bay chuyền đầu tiên đã để lại cho chú một kỷ niệm khó quên.
Thứ Tư, 12 tháng 2, 2020
NHỮNG CON ỐC KỲ LẠ
"Phạm Hổ nói về hoa, về quả nhưng thực chất cũng là nói về con người. Ông đã gửi gắm vào những Chuyện hoa, chuyện quả bao suy ngẫm về tình yêu, tình thương, lòng nhân đạo và khả năng hướng thiện của con người"(Vân Thanh).
Thứ Hai, 10 tháng 2, 2020
NGÔI ĐỀN ĐỎ
Ngày xưa, xưa, xưa… có một chàng họa sĩ trẻ có tài. Chàng không chỉ có tài vẽ mà còn đoán được người mình vẽ đang lo nghĩ gì, mơ ước gì để vẽ ra.
Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018
Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017
EM BÉ HÁI CỦI VÀ CHÚ HƯƠU CON
Ngày xưa, xưa, rất xưa, có hai mẹ con sống rất nghèo, hằng ngày phải đi làm mướn để kiếm bữa ăn tạm qua ngày. Cậu bé chỉ mới lên mười, dù rất thương mẹ nhưng em đành phải xa mẹ đi ở cho một lão nhà giàu chuyên nghề mổ lợn.
Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017
CHÙM THƠ VỀ NƯỚC CỦA PHẠM HỔ
1.
NƯỚC
Nước lên xuống: biển cả
Nước nằm im: ao hồ
Nước chảy xuôi: sông suối
Nước rơi đứng: trời mưa!
Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016
NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI
"Phạm Hổ viết nhiều và viết hay về tình bạn. Nhận định trên thường được xuất phát từ mảng sáng tác cho thiếu nhi rất nổi tiếng của ông. Thực ra, ông không chỉ viết cho thiếu nhi...".
Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2016
SOI GƯƠNG
(LNK). Phạm Hổ có hai bài thơ Soi gương, một cho trẻ em và một cho người lớn. Bài cho trẻ em dí dỏm: "Một đứa khóc đủ rồi/Soi chi thành hai đứa"; còn bài này thì thâm trầm, triết lí...
“Là tôi, chẳng phải là tôi
Tôi chỉ một, đâu có đôi thế này?
Gương ai, soi bỗng thấy gầy
Gương ai, soi lại thấy đầy đặn ra?
Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016
Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016
BƯỚM EM HỎI CHỊ
Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015
TIẾNG SÁO VÀ CON RẮN
Ngày xưa, xưa, rất xưa, có một chàng trai thổi sáo rất hay. Hay đến mức, một con rắn lục mê tiếng sáo của chàng, đã quyết tâm tu luyện cho thành người để giành chàng làm chồng, mặc dù chàng đã có vợ.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)