NGUYÊN HƯƠNG: "Kể cho các em nghe những mẩu chuyện nho nhỏ trong Con mèo đi giày cao gót, độc giả nhỏ của tôi ơi, mong rằng các em không còn phải buồn như tôi đã từng, mong là khi khép trang sách lại các em sẽ mỉm cười thích thú và trong giấc ngủ êm đềm sẽ mơ thấy mình lạc vào thế giới kì diệu...".
CHA MẸ LÀM NGHỀ ĐỤC ĐÁ, hai anh em lớn lên cũng theo cha mẹ phụ giúp đẩy xe đá về dinh quan huyện.
Một hôm, hai anh em nhìn thấy trong xe có một tảng đá méo mó không vuông vức như thường thấy. Đợi khi cha mẹ nghỉ tay, hai anh em bèn mượn đục mượn dao đẽo khắc tảng đá thành một cái đầu trâu. Ai cũng tấm tắc khen ngợi, chỉ có điều là còn thiếu hai cái sừng.
Hai anh em nhờ cha mẹ đục cho hai thỏi đá cong cong, rồi đẽo thành hai cái sừng gắn vào, thế là có được một cái đầu trâu hoàn hảo.
Quan huyện thích thú lắm, nhưng cái miệng thì quát:
- Ta cần đá cạnh thẳng thớm để xây dựng, sao dám đục đẽo lồi lõm thế kia?
Người cha sợ hãi vội vã cúi đầu thưa:
- Hai đứa con của chúng tôi ngu ngốc, xin quan tha tội.
- Nhưng còn đá của ta thì sao?
- Xin quan cứ trừ tiền đá vào lương của vợ chồng tôi.
Quan huyện thử lòng hai anh em bèn ra giá tảng đá thật cao khiến ai nấy lè lưỡi kinh sợ, nhưng mà hai anh em thì vẫn cứ hễ gặp được tảng đá nào có hình dáng hay hay là lại ra tay đục khắc thành hình trâu bò chó mèo vịt gà... Những con vật sống động đến nỗi ai ngang qua cũng tưởng là thật và hết lời khen ngợi, còn bà mẹ thì than thở:
- Ôi ôi các con ơi, nếu cứ thế này thì nhà ta làm thuê đến hết đời cũng chẳng trả hết nợ. Thôi đừng đục tượng nữa nhé!
Quan huyện phân vân lắm:
- Ta chỉ có một con gái, mà hai anh em nhà ấy đều giỏi giang như nhau. Biết gả con gái cho ai đây?
Một hôm, người em nói với người anh:
- Chúng mình quanh quẩn cũng chỉ mới đẽo được những bức tượng trâu bò chó gà, em muốn lên kinh đô tìm thầy học thêm.
Người anh gật đầu:
- Anh cũng muốn vậy. Nhưng mà anh em mình đi thì lấy ai làm việc trả nợ quan huyện?
Hai anh em bàn bạc sẽ làm thêm việc vào ban đêm để nhanh trả hết nợ mà đi kinh đô học.
Núi đá từ đó đêm nào cũng vang tiếng đục đẽo chan chát. Thần Núi hiện ra, cau có:
- Ồn ào ồn ào quá thể... Ta mất ngủ ta nổi giận làm cho đá lở thì đừng có than thở trách móc nhé.
Hai anh em vội nói lí do khiến mình phải làm đêm, Thần Núi vuốt râu làu bàu:
- Ta cho mỗi người một điều ước. Hãy trả hết nợ cho quan huyện rồi để yên cho ta ngủ nghe chưa.
Cầm điều ước trong tay, người em vui mừng lắm:
- Tôi ước gì trả được nợ cho quan huyện để nhẹ lòng mà đi học. Này anh, anh hãy ước cho chúng ta tìm được thầy giỏi.
Người anh tính toán:
- À... ừm... lên kinh đô học, gặp thầy giỏi, rồi thành nghề giỏi, rồi kiếm được nhiều tiền và hẳn là lấy được vợ đẹp. Vậy chi bằng ta ước có được tiền ngay bây giờ có hơn không.
Thế là người anh trở nên giàu có. Quan huyện hài lòng lắm, gả con gái cho người anh. Còn người em khăn gói đi lên kinh đô quyết tìm thầy học nghề.
Trải qua mười năm xa nhà ngày đêm học hỏi tìm tòi và làm việc cật lực, người em trở thành nhà điêu khắc nổi tiếng, được quan thượng thư mời trang trí cung điện cho nhà vua. Những bức tượng do người em làm ra được tất cả câc quan trầm trồ tán thưởng và ngạc nhiên hỏi nhau làm sao mà chàng trai này tạc được tượng sư tử gầm và đại bàng sải cánh, hơn vậy nữa, chàng tạc mây trời đang bay và mặt trời quyền uy... Tuyệt vời hơn nữa, ai ai cũng thấy mát rượi khi đứng trước tượng Thần Gió do tay chàng tạc nên, cũng như ai cũng chợt thấy mình nhỏ bé trước tượng Thần Núi...
Hay tin cha mẹ bệnh nặng, người em về quê. Thấy mẹ buồn nhớ cha than khóc khôn nguôi, người em bèn tạc tượng cha mình đứng ngay cửa, cứ như ông luôn chờ đợi chào đón vợ đi chợ về.
Mọi người và nhất là quan huyện cứ luôn tấm tắc khen ngợi người em khéo tay khiến người anh phiền lòng lắm. Người anh nhớ lại mình cũng từng được khen rất khéo tay.
Người anh nghĩ thầm:
- Ta cũng làm được như vậy chứ.
Thế rồi người anh bèn chọn một tảng đá thật đẹp với ý định tạc tượng quan huyện. Nhưng than ôi, lâu lâu lâu lắm rồi không cầm đến đục và dao, những ngón tay của con rể quan huyện bấy nay đã quen với việc ra lệnh và rót rượu mời chào quan trên cho nên tượng quan huyện mà ai nhìn vào cũng đều thấy giống một con mèo đang đứng trên hai chân sau, chỉ có bộ ria là giống hệt quan huyện mà thôi.
NGUYÊN HƯƠNG
Nguồn: Con Mèo đi giày cao gót, 2021.
P/s: Bạn đọc nên đọc toàn bộ tập sách này, sẽ rất thú vị với tất cả 40 truyện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét