Hai tiểu hòa thượng sống ở hai ngôi chùa ở hai ngọn núi gần nhau. Hàng ngày, họ đều gặp nhau cùng một giờ tại dòng suối dưới chân núi để gánh nước.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, hai tiểu hòa thượng đã quen biết nhau được năm năm rồi. Bỗng nhiên một hôm, tiểu hòa thượng ở ngọn núi bên trái không xuống suối gánh nước; tiểu hòa thượng ở núi bên phải nghĩ thầm: chắc lại ngủ quên rồi đây.
Ai ngờ, ngày hôm sau, hôm sau nữa, vẫn không thấy vị tiểu hòa thượng kia xuống núi gánh nước. Rồi một tháng trôi qua, tiểu hòa thượng ỏ phía núi bên trái vẫn bặt vô âm tín. Tiểu hòa thượng ở phía núi bên phải cảm thấy trong lòng lo lắng không yên. Thế là, tiểu hòa thượng quyết định đi đến ngôi chùa ở ngọn núi phía bên trái xem chuyện gì đã xảy ra.
Khi đến nơi, vị tiểu hòa thượng này không khỏi ngạc nhiên vì vị tiểu hòa thượng tưởng chừng mất tích kia đang ung dung luyện thái cực quyền. Không những thế, tinh thần của tiểu hòa thượng này lại rất tốt, không hề giống với một người phải nhịn nước trong một thời gian dài.
Vị hòa thượng ở ngọn núi phía bên trái chỉ vào cái giếng nước trước mặt cười và nói rằng: - Năm năm qua, mỗi ngày sau khi làm xong mọi việc, tôi luôn dành một khoảng thời gian nhất định để đào cái giếng này. Dù rằng đôi khi rất bận rộn, tôi vẫn kiên trì, ngày nào cũng phải được đào thêm một chút. Một tháng trước, cái giếng này đã bắt đầu có nước. Thế nên, tôi không còn phải xuống núi để gánh nước nữa. Tôi có thêm thời gian để luyện tập bộ môn thái cực quyền mà tôi yêu thích...
Nguồn: SƯU TẦM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét