PHẦN 2:
Cái tin người Mán tốt không giết cậu Vừ A Sình làm cả bản Mèo Tà Pình xôn xao. Ho bắt đầu nghiêng nghiêng ngó ngó Vũ A Sình với những con mắt quái la vì chẳng ai tin như thế cả.
Có lần, một cụ già ló cái dầu tóc bạc lù xù ra khỏi cửa. Thấy Sình đang rửa mặt ở máng nước, bà vẫy rối rít. Sình sang, bà đóng chặt cửa lại hỏi khẽ:
- Thằng Mán nó không giết mày à?
- Không, tôi chơi với nó rồi bà già ơi.
Bà già lắc đầu. Cái miệng móm mém của bà mím lại. Hai con mắt bà già nhìn xuống đất như kìm mọi sự lạ lùng.
- Mày có thấy con ma trong người mày không?
- Không mà.
- Nó chém mày vào đâu nào? Mày giấu mẹ mày à?
Bà vừa hỏi, tay bà vừa sờ lên lưng Sình. Bà chắc chắn là lưng nó có vết chém. Nhưng Sình lắc đầu quầy quậy:
- Không, người Mán nó tốt thôi mà. Người Mán và người Mèo là anh em.
Bà già hình như không chịu nói cái chuyện mà bà cho là vô lý ấy mãi được nữa. Bả xua tay đẩy vai, đuối Sinh ra như đuổi một cái gì không hay đến nhà bà:
- Mày có ma, không vào nhà tao. Mày có ma, không vào nhà tao.
Thế rồi người ta tin một cách nhất định rằng Sình có ma nên không nói được "khôn" nữa. Lũ trẻ tìm cách lảng tránh Sình. Bố mẹ chúng nó cũng không cho chúng chơi với Sình. Sình bực mình lắm. Cậu lừ đừ cả ngày.
Nhưng cũng cái việc không ai chơi với Sình ấy đã làm cho cậu buồn thiu. Chỉ biết lừa lúc vắng cha mẹ, Sình thu dọn cái nhà cái cửa cho gọn gàng và chơi với con chim mồi như một đứa trẻ mồ côi.
Bỗng một hôm, ông bố đem một lão thầy cúng về Lão ta người gầy khó như một con mắm, cái đầu to gần bằng hai cái vai, bộ quần áo cáu bẩn bốc mùi chua lằm lằm. Cả Tà Pình từ trước tới nay vẫn khen lão là người cũng ma giỏi, cao tay hơn cả.
Lão ta ngồi xếp chân bằng tròn ở ngay gian giữa, nơi có bàn thờ cúng ma nho nhỏ như một cái đôn của bác thợ cạo. Lão 10 đọc, khẩn những câu gì lầm rầm. Tay lão ta cầm lăm lăm hai miếng tre bằng con bài. Lão gieo quẻ.
Vù A Sình nằm trong bóng tối cũng biết thừa rằng lão ta đến cúng ma cho mình. Lão sắp xin âm dương xem có ma hay không. Sình cũng mong rằng quẻ gieo ngửa để bố khỏi tường mình có ma.
Bàn tay khẳng khiu của lão phù thủy bắt đầu gieo quẻ. Hai miếng tre sấp cả làm cho cậu tỉu nghỉu. Cậu lấm bẩm một mình. thở dài chán nản:
- Cái con ma nó cũng nói sai cho ta.
Vớ được quẻ rồi, lão thầy cũng bắt đầu ngậm cái tiêu to bằng cổ tay dứa trẻ con. Ngậm cả vào mồm. Má lão ta phồng ra. Miệng tiêu ngậm quá sâu và môi lão cũng quá dày, nó trêu ra như một miếng thịt trâu đã ôi. Tiếng khèn của lão cú o é, o é, suốt một đêm một ngày.
Ngày hôm sau, Sình lại đem lồng đi bẫy chim ở phía rừng măng như mấy ngày trước kia. Ông bố và bà mẹ nhìn theo con có vẻ hài lòng. Bà chỉ trỏ, xì xào nói với chồng:
- Nó hết ma rồi đấy!
Ông cũng tin như thế. Tối hôm đó, ông gọi Sình vào bên giường, dỗ dành:
- Mày chơi chim có thích không?
- Thích chứ bố.
- Mày lại sang bên rừng măng bẫy chim là mày khôn rồi đấy. Không sang bên Động Hía là mày cũng khôn rồi dấy.
Bà mẹ đon đả nói lời chồng:
- Mày sang đấy gặp thằng Mán nó chém chết đấy.
Cả hai ông bà cùng hy vọng rằng con mình sẽ đồng tình với câu nói của mình. Hôm qua nó còn có ma, nó nói không được khôn. Hôm nay nó hết ma rồi, nó sẽ nói khôn hơn chứ. Nhưng trái lại, Sình lại nghĩ: "Bố mẹ nói không phải đâu. Người Mán tốt lắm. Tao phải nói thật chứ".
Ông bố vẫn nói tiếp với cái giọng dỗ dành thử xem nó nói khôn thế nào:
- Mày chưa gặp người Mán đấy. Gặp nó, nó giết cho đấy.
Sình lắc đầu:
- Tôi gặp rồi mà. Người Mán tốt lắm bố ơi.
Cả hai vợ chồng cùng tan cái hy vọng con đã hết ma như mình tưởng. Ông đang cầm cái dọc tẩu, dọc tẩu rơi phịch xuống giường mà ông không biết.
Có lẽ tôi để các bạn ở bên Tà Pình với cậu Vừ A Sình lâu quá. Bây giờ mời các bạn qua gốc cây bứa sang bên Động Hía một chút vậy.
Bên Động Hía cũng không đông nhà hơn bên Tà Pình. Nó chỉ khác là nhà bên Động Hía không làm thèm đất cả. Nửa sàn nửa thềm. Sàn rất thấp ở từ nửa gian vách trong nhà. Con lợn to chui đụng lưng vào sàn.
Từ khi cán bộ về, thiếu niên bên Động Hía được cán bộ dạy hát và dạy giúp đỡ bố mẹ. Cả đội thiếu niên ấy có mười một người và Triệu Đại Mã làm đội trưởng. Công tác của đội thiếu niên là giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ lẫn nhau, và vì ở trong vùng dịch, dịch luôn luôn đe dọa cướp bóc nên thêm cả công tác liên lạc.
Triệu Đại Mã con ông Triệu Kim Dan. Thân mật hơn, các bạn có thể gọi ông ta là chủ Triệu Kim Đan cũng được vì lúc bấy giờ ông ta mới có ba mươi tuổi. Triệu Đại Mã mười một tuổi.
Từ hôm Và A Sinh không lên sang bên này chơi nữa. Triệu Đại Mã có lần lợi dụng lúc tối trời mò sang Ta Pình. Nhưng không biết tin gì hơn.
Tối hôm đó không họp thiếu niên vì có tin du kích cho biết ở dưới chân đồn lính Tây rục rịch sửa soạn đi cướp ở đâu. Mã đi nằm sớm.
Cậu ta hiu hiu con mắt, muốn ngủ rồi đây. Nhưng con bọ chó nhiều quá đốt ngứa cả người. Mã phải tụt quần ra mà hơ hai cái ống quần.
Một tiếng đập của khe khẽ, rụt rè. Mã liếc mắt nhìn ra phía cửa. Tai cậu ngong ngóng nghe. Tiếng gõ cửa vẫn khe khẽ rụt rè. Và có tiếng gọi cũng khe khẽ, rụt rè:
- Triệu Đại Mã, Triệu Đại Mã!
Mã nghe rõ là tiếng Vừ A Sình. Cậu ném vội cái quần lên sàn, tồng ngồng chạy ra, mở cửa. Cánh cửa vừa mở thì Vừ A Sình đã hổn hển trong bóng tối. Chỉ có cái ánh sáng của cái bếp hắt ra. Sình nắm chặt cổ tay bạn. Đáng lẽ ra không được nắm cổ tay thế đâu. Người Mán Động Hía kiêng nắm cổ tay. Nhưng đối với Vừ A Sình thì Triệu Đại Mã không nghĩ đến chuyện ấy. Cậu hỏi bạn:
- Mày đi đâu?
- Tao đi tìm mày.
- Sao mày không sang tao?
- Tao tìm mày cũng để nói mày biết đó. Tao không sang nữa đâu.
- Mày ốm à?
- Không!
- Mày sợ ông thống lý à?
Sình cau mặt nghĩ rồi lắc đầu:
- Không!
- Thế sao mày không sang?
- Bố giữ ở nhà đấy. Tao sang nói mày biết. Tao không ghét người Mán đâu. Tao về đây.
Mã tần ngần:
- Mày về à?
Sình gật đầu. Mã suy nghĩ một lát rồi cậu chạy vào rút trên mái tranh ra một chiếc nỏ con. Cậu đưa cho Sình:
- Tao cho mày.
Sình vác chiếc nỏ trên vai chạy ù trở về Tà Pình giữa đêm tối như mực. Lúc Mã quay trở vào thì bà mẹ đã thức dậy từ bao giờ. Bà ngồi bên liếp của hỏi Mã:
- Vừ A Sình nó sang à?
Mã gật đầu:
- Vừ A Sình.
Bà mẹ êm dịu:
- Ô, thằng ấy tốt đấy. Nhưng bố mẹ nó chưa biết điều tốt đâu.
- Mai tôi đi hái chè cho mẹ nhớ.
- Ô, mai phải hái nương cao cơ mà.
- Tôi cũng hái được chứ.
Mã loanh quanh một lát rồi đi ngủ. Giấc ngủ đêm ấy, các bạn ơi, là giấc ngủ cuối cùng bên cạnh mẹ của Triệu Đại Mã, đội trường thiếu niên Động Hía.
Sáng hôm sau, Triệu Đại Mã hái chè cho mẹ mới được kín đáy giành. Cậu bỗng nhìn thấy dưới chân núi bên Tà Pình có một dòng người bắt đầu đi lên. Triệu Đại Mã đã nhìn quen với dòng người đó. Đúng là thằng Tây lên rồi. Mã lẩm bẩm một mình:
Thằng Tây lên làng Mèo. Tây lên làng Mèo thật rồi.
Cậu nhìn xuống Động Hía. Người dưới Động Hía dã láo nháo chạy đi chạy lại. Gồng gồng, gánh gánh. Động Hía tổ chức chạy giặc đã quen, trông không thấy mất trật tự. Mã nhìn xuống Tà Pình. Tà Pình vẫn im lặng.
Mã nghĩ bụng: bố đi du kích, mẹ chạy một mình à? Ta phải về ngay chứ. Cái Tà Pình nó cũng biết thôi.
Dòng người phía dưới đã lên được một quãng dốc. Mã định bước chân chạy về, nhưng cậu dừng ngay lại. Báo cho nó biết chứ. Người Mèo Tà Pình chưa biết gì cả.
Về giúp mẹ hay chạy xuống báo cho người Mèo? Mã đang có một sự tính toán trong đầu óc. Không về với mẹ thì sợ cho mẹ lắm. Về với mẹ thì thằng Tây lên Tà Pình không ai biết, nó bắn nó giết, nó cướp của người Mèo Tà Pình, của bố mẹ Vừ A Sình thì sao? Chính cái điều Tà Pình chưa biết ám ảnh đầu óc Triệu Đại Mã nhiều nhất. Cán bộ bảo người Mán người Mèo như hai cái tay của một cái mình. Cái tay nào bị chặt đi, thì cái mình đều thấy đau cả. Có hai cái tay lại để thằng Tây chặt đi một à? Thằng Tây sắp chặt tay người anh em Mèo đây.
Một ý nghĩ làm cho cậu phân vân: nhưng anh em Mèo đã hiểu ta tốt chưa? Hay chỉ có thằng Vừ A Sình thôi. Nó chưa hiểu ta, ta xuống nó chém ta, liệu Vừ A Sình có bênh ta được không? Trong đầu óc cậu vang vang câu nói chuyện cùng Sình hôm nào:
- Tao sang chơi mày có được không?
- Người Mèo chưa biết thế đâu. Mày sang nó giết mày.
- Đầu óc cậu bé người Mán phân vân như vậy.
Phía dưới, dòng người vẫn kéo lên ùn ùn, đã được nửa dốc rồi đó. Không do dự nữa. Mã lao người chạy xuống dốc. Mã chạy đúng như tên cậu. Như một con ngựa lồng. Bên tai Mã chỉ có gió. Gió là nhiều thôi.
Mã chạy tốt ngay vào bản Mèo Tà Pình. Câu giơ cao hai canh tay lên trời, gào thật to:
- Phơ-răng-ki! Phò-răng-ki
Nghe tiếng người hét lên như vậy, người Mèo đổ xô ra cửa. Họ nhớn nhác nhìn. Những cái đầu dàn ông như duôi sam. Những cái đầu bù xù của các bà, trẻ con, người lớn đều ló ra khỏi nhà. Thấy một thằng bé Mán đứng giữa bản thì họ hết lên ầm àm:
- Thằng Mán, thằng Mán. Chém chết nó đi.
Đã nhiều người quay vào nhà lấy dao lấy nỏ. Cả làng Mèo náo động. Trẻ con sợ hãi khóc thét lên. Mã cố lấy hết hơi hết sức hết to hơn nữa:
- Phò-răng-ki! Phơ-răng-ki! Nhưng một mũi tên từ trong cửa nhà thống lý bắn vèo ra gió. nó sượt qua mang tai Mã. Mã vẫn có hét lên thật to:
- Thằng Tây lên, chạy đi!
Cậu vừa hét vừa trỏ xuống dốc. Một anh thanh niên dang dán nó định bắn Mã, nhìn thấy trước tiên vội ù té chạy, miệng thét lên:
- Phò-răng-ki! Phò-răng-ki!
Mọi người lúc này mới nhìn thấy, đều ù té chạy cà như anh thanh niên.
- Triệu Đại Mã à! Nghe tiếng gọi tên mình. Mã nhìn thấy Vù A Sình đang vác chiếc nỏ, cậu bị bố mẹ lôi đi sềnh sệch. Cậu vừa co lại vừa thét lên:
- Triệu Đại Mã! Triệu Đại Mã!
Mã định chạy tất về phía Động Hía, cậu vẫy tay gọi trả lại Vù A Sinh:
- Vừ A Sình! Vừ A Sình!
Giờ phút ấy cũng không ngờ là giờ phút cuối cùng của đôi bạn thiếu niên. Lúc Sĩnh vừa tới của rừng thì Triệu Đại Mã cũng quay đầu chạy. Nhưng muộn quá rồi. Cậu vừa cất chân lên thì liền theo đấy là hai quả đạn súng cối cày xuống đất, bốc lên hai cột khói. Tiếng nó vang vào vách núi ầm ầm. Mã ngã gục xuống trong những đám khói ấy.
Tiếng súng vẫn tiếp tục bắn vào Tà Pình rào rào. Ngọn lửa bốc lên từ mái nhà Vừ A Sình ngùn ngụt cháy. Khói dần dần bóc cao lên. Lửa đỏ cuồn cuộn.
Chân Sình run lên bần bật. Cậu dang xót thương người bạn Mán thân yêu của mình. Cây nỏ con vẫn đeo sau lưng.
Chiều ngày hôm ấy. Bóng chiều đỏ lù lù lặn xuống đầu ngọn núi. Cả Động Hía xôn xao vì Triệu Đại Mã chưa về. Ông bà Triệu Kim Đan tìm con khắp rừng. Bà đã khóc nhưng ông thì lừ lừ suy nghĩ. Ông vẫn cầm nguyên khấu súng kíp đứng giữa bản nhìn ngang nhìn dọc.
Một người Mèo bỗng đi vào Động Hía. Ngực và bụng ông ta phanh ra. Người đó chính là ông Vừ A Dếnh.
- Tao muốn hỏi người anh em Triệu Kim Đan.
Ông Triệu Kim Dan vẫn đứng nguyên đợi ông Vừ A Dếnh đi tới.
- Ta là Triệu Kim Đan đây.
Ông Vừ A Dếnh nắm chặt tay ông Triệu Kim Đan lắc lắc. Mắt ông Vừ A Dếnh rưng rưng. Ông Triệu Kim Đan nhìn theo tay trò của ông Vừ A Dếnh:
- Cái ma của Triệu Đại Mã nó đã về kia. Một con ngựa đỏ, khỏe và mấy người dắt ngựa đi vào. Theo sau ngựa là Vừ A Sình. Trên lưng ngựa nằm vắt ngang hai bên là xác cậu Triệu Đại Mã.
Vừ A Dếnh vừa khóc vừa nói:
- Nó cứu người Mèo ta đấy. Thằng Tây lên, nó không sợ chết. báo cho người Mèo ta biết.
Ông Triệu Kim Đan hình như đã hiếu hết câu chuyện. Ông bắt tay Vừ A Dếnh rất chặt. Mọi người xúm quanh những người Mèo.
- Người Mèo ta cho người anh em con ngựa để làm ma cho nó. Người Mèo người Mán ta là anh em thôi, Triệu Kim Đan ạ.
Ông Triệu Kim Đan lắc dầu. Ông không nói. Ông lừ lừ tiến lại gần xác con. Ông lặng lẽ bế xác con xuống.
- Ta không lấy ngựa của người anh em làm gì. Người Mèo người Mán không thù nhau nữa. Con nó cũng thích thế đấy. Anh em ta quý nhau hơn ngựa.
Vừ A Sình vừa khóc vừa gật đầu:
- Triệu Đại Mã nó cũng thích thế đấy.
Nhiều người Mán lao xao:
- Làm anh em cả thôi. Làm anh em thì thằng Tây không ăn cướp được đâu.
Ông Dếnh lại nắm chặt tay ông Đan. Con ngựa cúi xuống ăn cỏ Động Hía. Người Mèo đã sang bên người Mán Động Hía. Từ đây cây búa không ngăn cách ai.
Về sau, hai đội du kích Mèo và Mán được thành lập đầy đủ, sáp nhập vào nhau cùng giữ nước, giữ làng, cùng giết giặc Pháp xâm lược, và có thêm đội thiếu niên Mèo Tà Pình do Vừ A Sình làm đội trưởng.
Nấm mồ Triệu Đại Mã chôn ngay đầu động. Người Mèo cũng thường đến viếng.
BẮC THÔN
CÂU HỎI THẢO LUẬN:
Ý nghĩa của tình bạn giữa Vừ A Sình và Triệu Đại Mã?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét