(Ảnh mang tính minh họa) |
"Phải nghĩ cách khác mới được"!
******************************
Ngày xưa, ở một làng nọ có một người rất giàu.
Trong
nhà ông ta có rất nhiều người giúp việc. Vào đêm giao thừa năm kia, ông cho gọi
một người giúp việc đến bảo:
-
Mai là ngày đầu năm, ngươi hãy dậy sớm đi múc nước sớm về đây.
- Nhưng nước sớm là nước gì vậy thưa ông chủ?
-
Đó là nước để dâng lên thần linh vào sáng sớm năm mới. Sáng mai, ngươi hãy dậy
sớm, cầm lấy cái gói trên bàn thờ, trong gói có sẵn muối và gạo, ngươi dâng gói
đó để thanh lọc con sông rồi múc nước sớm đem về đây.
Ông
chủ căn dặn hắn như thế.
Sáng hôm sau, khi hắn dậy thì tuyết đã rơi cao đến ống đồng. Hắn thầm nghĩ: "Tối qua ông chủ nói là đi múc nước nhưng nếu tuyết cứ rơi thế này thì khó đi lắm. Phải nghĩ cách khác mới được". Và hắn bắt đầu nhìn quanh. Ngay lúc đó, hắn để ý thấy nước chảy từ ruộng vào đang nhỏ giọt trên miệng ống. "Được! Múc tạm nước này" - Nghĩ là làm, hắn lấy nước đó mang đến cho ông chủ.
Hắn
làm như không có chuyện gì xảy ra và nói với ông chủ:
Tôi
đã múc nước về rồi đây.
Thế
nhưng, có một chuyện hắn không nghĩ đến. Đó là một cô hầu đã chứng kiến toàn bộ
việc làm của hắn nên đã đến báo với ông chủ.
-
Ông chủ ơi, thằng giúp việc lười biếng lắm. Hắn không ra sông múc nước sớm mà lấy
nước chảy từ ruộng về đem đến cho ông.
Ngay
lập tức, ông chủ cho gọi tên giúp việc đến.
-
Nước sớm của mày múc từ ruộng phải không? Đầu năm mới mà mày làm thế thì nhà
này sẽ chẳng mấy chốc mà trở nên nghèo khó. Mau ra khỏi nhà ta!
Tên
giúp việc bình thản bảo:
-
Không phải thế đâu ông chủ ơi! Đúng là tôi đã múc nước từ ruộng lên nhưng đó là
nước ngọc nước ngà đấy!
Ông
chủ nghe thế, suy nghĩ một lát rồi như hiểu ra, ông nói:
-
Ừ nhỉ, mày đã làm một việc tốt đấy con! Nước ngọc nước ngà, nước may mắn.
Và
sau đó, tên giúp việc được thưởng hậu hĩnh.
TRUYỆN
CỔ NHẬT BẢN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét