NGUYÊN HƯƠNG: "Tuổi thơ tôi, truyện cổ tích là một thế giới vừa dễ thương, vừa dễ ghét".
___________________
Nàng Lụa là con gái của phú hộ, từ khi còn bé Lụa đã nổi tiếng về tài chơi ô quan, đến phiên mình đi thì Lụa chỉ cần liếc mắt đã biết là nên bốc ô nào và cứ vậy mà rải quanh cho đến cuối cùng thì thế nào cũng thắng ít nhất một nắm quân, thường thì được cả quân lẫn quan.
Ngô chăn trâu cho nhà phú hộ. Ngô rất cần mẫn chăm chỉ cho nên bầy trâu mập mạp khỏe mạnh, nhiều nhà giàu trong làng đánh tiếng gọi Ngô về chăn trâu cho mình. Sợ Ngô đi mất, phú hộ bèn bàn kế với con gái khích Ngô chơi ô quan, nếu Ngô thua thì phải tiếp tục chăn trâu cho phú hộ.
Lần thứ nhất Ngô thua. Lần thứ hai Ngô cũng thua. Phú hộ khoái chí ra thêm điều kiện là nếu lại thua nữa thì Ngô mất luôn tiền công chăn trâu.
Thấy cha mình tham lam, nàng Lụa kín đáo giúp Ngô bằng cách để cho Ngô thắng hết cả quân lẫn quan. Phú hộ giận lắm, sau khi quất Lụa ba roi, phú hộ nghĩ ra mưu kế là đuổi Lụa ra ở chuồng trâu và dọa từ nay kẻ nào đến chăn trâu thì Lụa cũng sẽ bị chăn như một con trâu vậy.
Vậy nên, Ngô không đành ra đi. Ngày ngày đưa trâu ra bãi cỏ rồi thì Ngô vào rừng sâu chặt tre thơm về ngăn riêng một chỗ tươm tất trong chuồng để làm chỗ ở cho Lụa. Ai nấy cười rộ nói rằng làm sao ngăn được mùi phân trâu chứ?
Nhưng ngạc nhiên chưa, căn phòng của nàng Lụa tuy ở trong góc chuồng trâu mà tỏa mùi thơm ngát. Người bị nhức đầu sổ mũi đi ngang qua hít mạnh ba hơi thì bỗng lành bệnh. Nhận ra tre quý, mọi người ùn ùn kéo nhau vào rừng chặt sạch tre thơm đem bán cho thầy lang được rất nhiều tiền.
Phú hộ từ lâu muốn có được chức trưởng làng, bèn nảy ý làm cái cáng bằng tre thơm để tặng quan huyện hay bị bệnh đau bụng, bèn ra điều kiện với Ngô:
- Nếu ngươi đem về đây được trăm đốt tre thì ta sẽ tha tội cho Lụa.
Ngô mừng lắm, chàng vác rựa đi vào rừng sâu, nhưng bãi tre thơm xác xơ tiêu điều. Ngô bật khóc. Thầy lang đang hái lá thuốc thấy vậy bèn nói:
- Ta mua nhiều tre thơm để dành làm thuốc cứu người, bây giờ ta cho con cũng là cứu người vậy, nhưng chẳng biết có đủ một trăm đốt không.
Ngô mừng lắm, theo về nhà thầy lang. Ngô ngạc nhiên nhìn thấy cây tre dài chưa từng thấy nằm trước sân nhà thầy lang. Cây tre xuyên qua hàng rào và xuyên qua cả một số bụi rậm tới mức không còn biết đâu là gốc đâu là ngọn.
Thầy lang vui vẻ giải thích:
- Vì nhiều kẻ tham muốn trộm tre quý nên Bụt cho ta câu thần chú, hô to “khắc nhập” ba lần thì những đốt tre sẽ dính liền lại, kẻ trộm không thể vác đi mà cũng không thể chặt rời được. Khi nào cần vài đốt làm thuốc thì ta lại hô to “khắc xuất” ba lần. Con hãy thử xem nào!
Ngô hồi hộp hô to “khắc xuất” ba lần, những đốt tre nhảy nhót loạn xạ rồi tự xếp lại thành một bó gọn gàng. Ngô cẩn thận đếm, chỉ có bảy mươi bảy đốt. Ngô lo lắng lắm nhưng chẳng biết lấy đâu thêm cho đủ trăm đốt.
Ngô cảm ơn thầy lang và vừa vác tre về vừa ngẫm nghĩ cách cứu Lụa.
Về đến sân nhà phú hộ, Ngô cắm một đốt xuống đất và hô to:
- Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập!
Bảy mươi bảy đốt tre loi choi phóng lên thành cây tre cao tận trời xanh, mùi thơm lừng khắp,
Mọi người xúm xít nghển cổ ngắm nhìn trầm trồ.
Phú hộ đích thân leo lên mái nhà - đếm được sáu đốt. Leo qua cây dừa, đếm thêm được năm đốt nữa. Bắc thêm cái thang lên ngọn dừa, đếm được bảy đốt nữa. Nối thêm cái thang, đếm được thêm tám đốt. Nối thêm một cái thang dài hơn, đếm được chín đốt nữa. Đến lúc này thì phú hộ quên mất đã đếm được bao nhiêu đốt, bèn trèo xuống và bắt đầu đếm lại. Cứ đếm đi đếm lại như thế.
Cảm động vì sự tận tình của chàng Ngô, nàng Lụa muốn làm vợ của chàng, nhưng phải được phép của phú hộ mới xong. Mà phú hộ thì đang còn ở tít tận trên đốt tre thứ mấy mươi.
Chàng Ngô bèn giang tay ra và hô to:
- Khắc xuất, khắc xuất, khắc xuất!
Những đốt tre bung ra như pháo hoa.
Phú hộ rơi xuống vòng tay của chàng Ngô cùng tiếng đếm hài lòng “một trăm”.
Thì ra cây tre đã mọc thêm một khúc.
Đám cưới của nàng Lụa và chàng Ngô tưng bừng diễn ra trong ngào ngạt hương thơm.
***
Được tặng cái cáng bằng tre quý quan huyện hài lòng lắm, nhưng rồi quan thấy phiền vì luôn có người cõng bệnh nhân chạy theo cái cáng để được mùi thơm chữa bệnh cho khiến quan thấy mình mất uy ghê gớm.
Quan cáu kỉnh:
- Ta là quan huyện mà luôn phải bị kẻ đau ốm đuổi theo như thế này à?
Bực mình, quan huyện sai lính đem cái cáng đến cho thầy lang. Vậy là những đốt tre quý trở về đúng chỗ của nó.
NGUYÊN HƯƠNG
Nguồn: Cổ tích mới (2015).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét