Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

GẦU NÀ



(LNK). "Ở Việt Nam, kiểu truyện mẹ ghẻ - con chồng thường được biết đến với truyện Tấm Cám. Thực ra, các dân tộc khác cũng có kiểu truyện này: người Tày - Tua Gia, Tua Nhi, người H'rê - Ú và Cao, người Mông - Gầu Nà... Bên cạnh sự tương đồng, mỗi bản kể đều có những điểm khác, là kết quả sáng tạo của cộng đồng, rất cần được lưu ý khi tìm hiểu..."

Người ta kể lại rằng: xưa kia, Trời chỉ nặn được có một ít bò, nên người Mông không đủ bò để cày nương. Người Mông kéo đến cửa trời rất đông để xin thêm bò cày. Không biết chia thế nào cho vừa ý mọi người, Trời liền mở cuộc thi ăn cháo nóng. Người nào ăn nhanh thì được một con bò. Vợ chồng Dâu Nà ăn chậm đến nỗi người ta đã lĩnh bò về hết mà hai vợ chồng vẫn chưa húp xong bát cháo. Không được bò, hai vợ chồng lủi thủi ra về.

Dọc đường, vợ bàn với chồng: "Thôi mình ạ, để tôi hoá thành bò cày ruộng, nếu không sẽ không có lúa gạo ăn". Không còn cách nào khác, người chồng đành nghe lời vợ, chặt ba cành đào, ba cành mận, ba sợi sắn dây làm thành cái roi đánh vào đít vợ. Thế là người vợ tự nhiên biến thành con bò cái to và khoẻ. Dâu Nà đem bò buộc vào ngoài nương.

Thấy bố về một mình, con gái Dâu Nà là Gầu Nà hỏi bố:

- Bố ơi, mẹ con đâu ?

- Mẹ con ở trên nương.

Gầu Nà chạy lên nương tìm mẹ. Tìm khắp nơi, Nà chẳng thấy mẹ đâu, chỉ thấy một con bò cái. Nà gọi mẹ thì bò kêu, gọi lần thứ hai rồi lần thứ ba cũng chỉ thấy bò kêu như đáp lại. Nà sợ quá, vội chạy về kể lại cho bố nghe. Bố bảo:

- Mẹ con đấy. Mẹ con đã biến thành bò để cày nương rồi.

Thương mẹ quá, Gầu Nà úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. Từ đấy, ngày ngày Nà dắt bò ra đồng ăn cỏ và ngày nào cũng vậy, cứ ra đến đồng thì bò lại biến thành người mẹ. Hai mẹ con vừa xe sợi vừa trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng Nà lại nhổ tóc sâu cho mẹ. Vì ngày nào cũng được gặp mẹ, nên Nà cũng khuây khoả dần.

Ít lâu sau, người bố lấy vợ kế. Mụ vợ kế này có đứa con tên là Gầu Rềnh, nên người ta gọi mụ là mụ Rềnh. Mụ Rềnh rất ác nghiệt. Trăm việc nặng mụ dồn cả cho Gầu Nà. Còn những miếng ăn ngon lành thì mụ đều dành riêng cho Gầu Rềnh. Thấy Gầu Nà xinh đẹp, hiền lành, lại giỏi việc xe sợi, nhiều chàng trai mang khèn đến thổi để tỏ tình, còn Gầu Rềnh thì chẳng ai để ý đến. Thấy vậy, mụ Rềnh rất tức giận, mụ muốn con mụ phải giỏi hơn Gầu Nà, và được nhiều người để ý đến.

Một hôm, thấy Gầu Nà mang về nhiều cuộn sợi xe rất đẹp, mụ liền tra hỏi:

- Ai giúp mày xe sợi nhiều và đẹp như vậy. Nói thật đi rồi tao thương.

Nà không biết trả lời làm sao, đành nói liều :

- Thưa dì! Con chăn bò hễ bò đái thì con uống, bò ỉa thì con ăn, thế là tự nhiên sợi xe hết.

Mụ Rềnh tưởng thật. Hôm sau, mụ bảo Gầu Nà ở nhà làm việc khác. Mụ giao việc xe sợi chăn bò cho Rềnh. Mụ chắc được các chàng trai để ý.

Gầu Rềnh theo lời mẹ dắt bò lên đường, đợi bò ỉa thì vội nhặt lấy ăn, bò đái thì hứng lấy uống. Ăn mãi uống mãi, muốn nôn mửa ra mà sợi vẫn chẳng xe hết. Trời ngả về chiều, Gầu Rềnh sốt ruột quá liền thọc tay vào đít bò định lôi tất cả phân trong ruột ra ăn, để xe cho hết chỗ sợi. Nhưng vừa luồn tay vào thì bò đau quá, kêu rống lên, cong đuôi chạy, kéo Gầu Rềnh sềnh sệch vào rừng lá han, lá han quệt khắp người Gầu Rềnh ngứa điên ngứa rồ, sưng hum sưng húp.

Thấy con như vậy mụ Rềnh lôi Gầu Nà ra đánh một trận thật đau. Chưa hả giận, mụ định tâm giết cả con bò, nhưng sợ chồng không bằng lòng, mụ bèn nghĩ kế. Mụ giả vờ ốm nặng, bắt chồng đi bói xem con ma gì làm, chồng ra cửa trước, mụ luồn cửa sau, chạy vội đến chỗ hòn đá thờ thần bên đường, nấp trong bụi rậm. Người chồng đến thắp hương bói, mụ truyền :

– Nhà anh có ma, phải giết bò cúng thần mới khỏi.

Người chồng vừa sợ vừa buồn, nhưng không còn cách nào khác, ông định hoãn lại vài hôm nữa mới giết bò.

Gầu Nà biết chuyện, rất buồn rầu, lo lắng. Hôm sau ra nương, Nà ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ. Khi người mẹ đưa tay cầm sợi tóc sâu thì một giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay. Người mẹ liền hỏi:

– Sao con khóc thế ?

- Không, con có khóc đâu, sương rơi rồi đấy mẹ ạ.

Lần thứ hai đưa tay cầm tóc sâu, một giọt nước mắt nữa lại rơi vào lòng bàn tay người mẹ.

- Có điều gì buồn con đừng giấu mẹ! - Người mẹ lại hỏi.

Nà ôm lấy mẹ khóc nức nở:

– Người ta sắp giết mẹ rồi, mẹ ơi!

Mẹ Nà âu yếm vuốt ve con, rồi nói:

- Mẹ biết cả rồi. Mẹ không để người ta giết mẹ đâu. Bây giờ con hãy nín đi, về nhà lấy con dao nhọn cắm trước cửa, mẹ sẽ về và tự đâm ngực vào dao mà chết trước.

Hôm đó hai mẹ con bịn rịn mãi mới chia tay.

Sau khi bò đã đâm bổ vào dao nhọn mà chết, người ta đem làm thịt. Mọi người đều ăn uống vui vẻ, chỉ riêng có Gầu Nà không ăn một miếng nào. Thấm thoắt ngày hội Gẩu tào(1) đã đến – đó là một ngày hội vui. Mỗi năm chỉ mở một lần nên trai gái khắp nơi kéo đi dự hội đồng như kiến. Hai mẹ con mụ Rềnh mặc quần áo mới nhất, đeo những vòng đẹp nhất đi dự hội. Mụ để ở nhà cho Gầu Nà một thùng đậu trộn lẫn với gạo, bắt Nà phải nhặt hết mới được đi.

Mẹ con mụ Rềnh đi rồi, Nà mang đậu ra chỗ máng mà trước kia mẹ Nà thường ăn cỏ để ngồi nhặt đậu. Nàng cất tiếng hát âu sầu:

"Người ta có mẹ có cha

Đi dự hội trống, hội hoa tưng bừng

Gái côi không mẹ không cha,

Gái côi ở nhà nhặt hạt đậu tương".

Bỗng có tiếng gọi trong máng cỏ. Nà ngạc nhiên quay lại và thấy một gói vải xinh xinh. Nà mở ra xem thì thấy một bộ quần áo một cái khăn, một chiếc vòng cổ, mấy chiếc vòng tay và một đôi giày. Nà rất lấy làm sung sướng, mặc vội áo quần, vấn khăn, đeo vòng, xỏ giày vào chân rồi đi xem hội.

– Ngày hội thật là tưng bừng, nhộn nhịp. Có chàng Nù Náng cao lớn đẹp trai vừa múa khèn, vừa hát hay. Chàng hát:

“Ai ăn được những thứ đắng cay(2) quanh ta

Sẽ là giải dây lưng của ta

Ai ăn được những thứ cay đắng(3) bên ta

Sẽ sống bên ta...”

Nghe anh chàng hát, mụ Rềnh dắt con chạy đến ăn sạch những thứ đắng cay xung quanh chàng Nù Náng, nhưng chàng vẫn không để ý tới. Nù Náng chợt thấy một cô gái đẹp trong đám đông liền cầm khèn chạy tới. Cô gái thấy chàng vội chạy vụt đi, chàng đuổi theo vào đến làng thì mất hút. Chàng buồn bã trở về.

Hôm sau đến hội, Nù Náng lại nhìn thấy cô gái, chàng đuổi theo ngay. Lần này chàng đuổi đến nhà, nhưng khi vào nhà chàng chỉ thấy một người con gái ăn mặc rách rưới ngồi bên máng cỏ.

Hôm sau, Nù Náng nghĩ ra một kế để tìm cho kỳ được cô gái đẹp. Chàng lấy tro rắc suốt dọc đường từ đám hội đến làng. Khi cô gái đến, chàng theo sát ngay. Chạy vội, cô gái đánh rơi một chiếc giày. Chàng nhặt lấy rồi theo vào nhà.

Hai mẹ con mụ Rềnh hôm ấy ở nhà trông thấy Nù Náng vội vàng ra đón. Chàng đưa giày cho hai người thử. Hai mẹ con thay nhau thử đi thử lại mãi nhưng đều không vừa. Chàng đến gần máng cỏ, thấy bàn chân cô gái ăn mặc rách rưới hôm nọ có dính tro, chàng mới bảo nàng thử giày, nhưng nàng từ chối. Chàng quỳ xuống lấy giày ướm thử vào chân nàng thì vừa như in. Nù Náng bèn xin lấy nàng làm vợ.

Thấy Nù Náng không để ý đến con mình. Mụ Rềnh tức giận tìm cách gièm pha. Đêm hôm ấy, mụ lấy một bát vừng đem rang vừng nổ lép bép và mụ nói to lên cho Nù Náng nghe:

– Chà, con Nà nhiều rận quá!

Nù Náng biết mụ nói xấu Gầu Nà liền lấy hạt lanh đem rang. Hạt lanh nổ to hơn. Chàng kêu lên:

- Chà, rận Gầu Rềnh to quá!

Gièm pha không được, mụ Rềnh tìm cách đánh tráo. Ban đêm đợi cho Nù Náng và Gầu Nà ngủ say, mụ bế Gầu Nà sang chỗ khác, thay Gầu Rềnh vào. Nà Náng biết ý, đợi mụ đi ngủ, chàng bế người yêu lại chỗ cũ. Nửa đêm, mụ Rềnh lẻn dậy lấy sáp ong hơ lửa cho dẻo rồi gắn vào hai mắt cô gái nằm cách xa Nù Náng, yên trí là Gầu Nà sẽ không bao giờ mở được mắt nữa.

Mờ sáng, Nù Náng đánh thức Gầu Nà dậy, rồi hai người trốn đi. Mụ Rềnh biết, nhưng không ngăn lại, mụ chắc mưu gian của mụ đã thành.

Đợi cho hai người đi xa, mụ mới trở dậy, đắc chí gõ thoi vào khung cửi và cất tiếng hát :

"Con rể ta đã qua sông,

Con gái ta theo chồng, cũng đi xa".

Gầu Rềnh tỉnh dậy nhưng không mở được mắt. Nghe mẹ hát, Rềnh liền gọi:

- Mẹ ơi, con mẹ vẫn nằm đây.

Mụ Rềnh không thèm đáp lại lời gọi, cứ hát như cũ. Gầu Rềnh tức quá thét lên:

- Con vẫn nằm đây kia mà !

Mụ Rềnh bật cười nói to lên rằng :

– Mày còn định đánh lừa bà ư? Con gái bà đã đi với Nù Náng rồi.

Nói xong mụ cầm thoi đập vào mặt cô, thoi trúng vào mắt, sáp ong vỡ ra. Bấy giờ mụ biết đúng là con gái mụ còn nằm đó thật. Mụ tức điên lên, mụ vội lấy lương khô và một con dao nhọn đưa cho con gái, dặn phải đuổi theo, cướp cho kì được Nù Náng.

Gầu Rềnh đi được một thôi dài thì gặp một con quạ đen. Rềnh đưa cơm cúng ma cho quạ ăn và hỏi thăm đường. Quạ đen vốn thù Nù Náng vì chàng mải đi, quên không cúng ma. Nó chỉ đường cho Gầu Rềnh rất cặn kẽ. Ngày tháng trôi qua, theo đường quạ chỉ, Gầu Rềnh tìm đến được nhà Nù Náng. Lúc này Gầu Nà đã sinh được một đứa con trai.

Thấy Gầu Rềnh đến, Gầu Nà tiếp đãi rất tử tế. Hai người trò chuyện với nhau một lúc, Gầu Rềnh rủ chị ra suối tắm, rồi lấy dao đâm chết chị.

Nù Náng đang cày nương bỗng thấy một hạt mưa rơi vào tay. Biết có việc chẳng lành, chàng vội chạy về. Đến cửa thấy Gầu Rềnh, chàng hỏi:

- Em Rềnh mới đến chơi à ? Chị Nà đâu ?

Rềnh đáp :

- Anh hoa mắt rồi. Em là Gầu Nà đây mà.

Nù Náng không tin, lấy chiếc thoi thần ra bói. Thoi thần được phóng lên nương, lên núi, nhưng không thấy bóng Gầu Nà đâu. Sau phóng ra suối thì thấy xác Gầu Nà nằm ở đấy. Nà Náng đau xót vô cùng. Chàng mang xác vợ về chôn ở trước nhà.

Hôm sau, ở mồ Gầu Nà mọc lên một cây to, hoa lá xum xuê chim chóc bay về ríu rít. Đứa con Nù Náng bẫy được con chim "là lẩy" rất đẹp. Nó đem về nuôi. Suốt ngày chim chỉ hót :

"Đĩ rạc đĩ rầy

Sao mày dám cướp chồng này của tao"

Gầu Rềnh ra đuổi thì chim lại hót:

"Đĩ rạc đĩ rầy

Anh Nù Náng này là của gái Côi”

Gầu Rềnh bực mình, lừa lúc Nù Náng và đứa con đi vắng liền bắt con chim làm thịt ăn, để phần cho hai bố con hai cái chân, một cái đầu. Hai bố con Nù Náng không ăn, đem chôn ngay trước cửa ra vào. Hôm sau, chỗ đó lại mọc ba cây bương rất cao. Khi hai bố con Nù Náng qua cửa thì ba cây bương đứng thẳng. Nhưng hễ Gầu Rềnh đi qua thì ba cây bương lại bật mạnh lên. Gầu Rềnh sợ, lấy dao chặt đổ ba cây bương rồi đốt thành tro. Hai bố con Nù Náng thấy mất bương chỉ còn đống tro bèn dặn Gầu Rềnh không cho ai tro cả. Nhưng khi mụ Đang Pa(4) đến xin tro thì Rềnh cho ngay. Mụ Đang Pa đem tro về sẩy, nhặt được một chiếc nhẫn rất đẹp, đem cất vào một cái hũ.

Từ hôm đó mỗi khi đi rừng về, mụ Đang Pa thấy cửa nhà sạch sẽ, lại có cơm canh dọn sẵn. Một hôm, mụ để ý rình thì thấy một người con gái rất xinh đẹp từ trong cái hũ chui ra, mụ vội lấy hòn đá đập vỡ hũ. Không còn chỗ ẩn nữa, người con gái ở lại với mụ Đang Pa. Ngày ngày mụ sai cô gái đi chăn bò. Một hôm, đứa con Nù Náng gặp người con gái và hỏi:

- Cô ơi, sao trông cô giống mẹ cháu thế? Nhà cô ở đâu?

Người con gái rút một cuộn dây tết bằng tóc đưa cho em bé và dặn:

- Cháu về bảo bố cháu lấy một bát cơm rắc xung quanh nương rồi lấy cuộn dây này đo trên đường cơm rắc, nếu không thừa không thiếu thì cô chính là mẹ cháu.

Đứa con về nói với bố. Nù Náng theo lời, rắc cơm, rồi lấy dây đo thì thấy vừa đúng. Nù Náng bèn sang gặp mụ Đang Pa xin cho Gầu Nà về với chàng, nhưng mụ không thuận. Mụ muốn giữ Gầu Nà lại để chăn bò, thổi cơm cho mụ.

Nù Náng hai lần sang xin không được, bèn đến cầu Bụt. Bụt bảo: "Muốn cướp được vợ thì phải cưỡi ngựa hồng và mang theo ớt bột trộn lẫn với tro".

Hôm sau, Nù Náng phóng ngựa hồng đến nhà mụ Đang Pa. Vừa gặp Gầu Nà đứng trước cửa, chàng bế thốc vợ lên yên rồi thúc ngựa chạy. Mụ Đang Pa đuổi theo, chàng ném tro ớt lại làm cho mụ bị tối tăm mặt mũi không đuổi được nữa. Khi mở được mắt thì Nù Náng đã đi xa rồi. Gầu Rềnh thấy Gầu Nà không chết lại trở về xinh đẹp hơn xưa, liền hỏi:

– Chị ơi, sao tóc chị đẹp thế?

Gầu Nà trả lời:

– Chị gội bằng nước sôi, nếu em muốn người đẹp, tóc dài thì đi đun lấy chín nồi nước sôi mà gội.

Rềnh hí hửng đi đun nước mang đến. Vừa cúi xuống định gội thì Nà đổ cả chín nồi nước sôi lên đầu Rềnh. Rềnh chết không kịp ngáp.

Nà lấy thịt Rềnh làm cỗ, rồi bắt một con lợn đặt trên giường trong buồng và đắp chiếu lại. Nà bảo chồng mời mụ Rềnh đến chơi ăn cỗ và thăm con gái ốm. Khi mụ đến, Nà không ra tiếp.

Mụ Rềnh vừa ăn vừa khen ngon rối rít. Ăn xong, mụ cầm gói quà tự tay Nù Náng đưa và vào buồng thăm con gái. Khi mở chiếu ra, mụ thấy một con lợn đang kêu ụt ịt. Mở gói quà ra, mụ thấy cặp vú của con mình. Đau đớn quá, mụ thét to lên một tiếng rồi ngã lăn ra chết. Bỗng nhiên, ở chỗ xác mụ Rềnh và cặp vú của Gầu Rềnh mọc lên hai cây gạo rất to ngăn cách Gầu Nà và hai bố con Nù Náng không cho gặp nhau nữa. Nù Náng ngày đêm đục cây gạo định mở đường đưa con sang để vợ cho ăn. Nhưng cứ đục xong thì lỗ thủng lại liền lại. Thấy chồng đục mãi không được, Gầu Nà nói với chồng :

- Thôi đừng đục nữa chàng ạ, bây giờ muốn đưa con sang với em thì chỉ có một cách là chàng phải hoá thành cây cỏ "tùa túa"(5), em hoá thành con ong "mur"(6) lấy váy úp lại làm tổ. Còn con thì hoá thành con chim "lược" để ăn mật ong. Nà vừa nói xong thì cả ba người biến thành ba loài.

Ngày nay ở vùng rẻo cao có một thứ cây lanh dù rất tốt. Có loài ong làm tổ rất to và một loài chim mỏ dài thường đến ăn mật mà ong không đốt. Người ta bảo đó là kiếp sau của Nù Náng của Gầu Nà và con của họ.

TRUYỆN CỔ MÔNG

(Kiều Thế sưu tầm và biên soạn)

______________

(1). Gầu tào: Hội trống, hội hoa.

(2), (3): Dịch khác nguyên bản để tránh gây cảm giác ghê tởm.

(4). Đang Pa: Bà cụ Ma

(5). Tùa túa: Cỏ lanh có sợi như sợi dây dù rất đẹp.

(6). Ong mur: Loài ong to, có mật, khi chim lược đến ăn thì không đốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét